Duck hunt
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328440

Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.

híp mắt, ánh mắt nguy hiểm như thợ săn nhìn cô chằm chằm : "Em biết ý anh không phải như vậy."

Thì Nhan chỉ cảm thấy cái trán cứng đơ như khúc gỗ, bất tri bất giác ảo não, làm sao bản thân lại hồ đồ đi cầu xin loại đàn ông bất lương cùng không liên quan này tới cứu viện?

Thế nào cũng suy nghĩ không ra cách ứng phó người đàn ông này, đảo mắt một cái anh đã đi tới trước chân, khoảng cách gần đến nỗi Thì Nhan có thể thấy rõ mồn một lông mi anh đang nhấp nháy.

Cô không có lui về sau nữa, mà siết chặt quả đấm chuẩn bị —— này Playboy nhất định không phải là đối thủ của mình.

Chuông cửa vang lên.

Thì Nhan còn chưa ra tay, Bùi Lục Thần giật mình, tựa như bị tiếng chuông cửa huyên náo làm tỉnh lại, anh lui về phía sau một bước.

Cả hai đều là người giỏi che dấu cảm xúc, cho dù trong tình huống sắp nữa thì trở mặt, hai người vẫn rất ăn ý không để lộ, nhưng lúc này tâm tình chân chính của họ đều hiện rõ trên mặt, cô gần như chán ghét mà vứt bỏ kháng cự, còn anh, chỉ còn lại lúng túng.

Thì Nhan đi ra trước cửa xem xét, nghe Bùi Lục Thần ở phía sau nói: "Anh mới vừa rồi có chút hồ đồ, xin lỗi. Em yên tâm, Bùi Lục Thần anh không bao giờ ép buộc phụ nữ."

Thì Nhan không tiếng động chê cười, cô từng nghĩ, anh ta giúp cô nhiều như vậy, mình cuối cùng phải đáp lại, nhưng trải qua sự việc này, cô bỗng nhiên sáng tỏ, loại báo đáp này, không phải cũng giống như cái lần đầu tiên cô lấy thân mình ra làm giao dịch trước đây hay sao?

Lúc kéo cửa ra Thì Nhan vẫn giữ nụ cười thoáng còn còn sót lại ở khóe miệng, bị Trì Thành ở ngoài cửa vừa vặn bắt gặp.

Trì Thành đứng bên cạnh xe trẻ con, trên xe còn có mấy túi đồ: "Những thứ này mua cho cục cưng."

Thì Nhan cầu xin Bùi Lục Thần, chính là vì để ứng phó với loại tình huống này, nhưng nhìn qua kính xe, cô thấy rõ ràng Bùi Lục Thần đứng đó, nhưng anh vẫn thờ ơ, không có ý định tiến lên giúp cô.

Thì Nhan bỗng nhiên phát hiện, tự làm tự chịu, cuối cùng là sai lầm rồi. Ngay cả Trì Thành còn không tin cô cùng Bùi Lục Thần có cái gì, thì làm sao bản thân có thể thuyết phục chính mình?

Thấy cô không tiếp lời, Trì Thành đứng tại chỗ không di chuyển.

Tránh né cuối cùng cũng vẫn không giải quyết được gì, Thì Nhan nghiêng người: "Vào đi. Chúng ta cần nói chuyện một chút."

Trì Thành được mời vào cửa, Bùi Lục Thần, tỏ vẻ rất khó chịu.

Bùi Lục Thần còn nhớ rõ nhiệm vụ khi tới đây, tiến lên, dang cánh tay muốn ôm Thì Nhan, lại bị cô né tránh.

"Không cần, cám ơn." Nghe cô nói như vậy, sắc mặt Bùi Lục Thần chợt trắng bệch.

Việc đến nước này, đối với quan hệ với anh,Thì Nhan vẫn mơ hồ không rõ, duy nhất có một điều, cô phải xử lý dứt khoát, ngoan độc ác, rồi chuyển sang Trì Thành: "Một mình em có thể giải quyết tốt, thật, anh nếu như đến xem kings, lúc nào cũng hoan nghênh, nhưng nếu như......"

Lời còn chưa dứt, bên tai chợt truyền đến"Rầm" một tiếng. Ba người đều là ngẩn ra.

Trì Thành là người đầu tiên có phản ứng, vội vọt vào trong phòng trẻ, chỉ thấy tiểu quỷ nhỏ đang ngã trên mặt đất, trên trán sưng lên một cục lớn.

Tên nhóc này làm thế nào mà leo ra khỏi giường được? !

Thì Nhan cuống quít chạy tới, Trì Thành đã ôm lấy đứa nhỏ, thần sắc vội vàng đi ra ngoài: "Đi bệnh viện."

Bình thường đứa nhỏ nào chỉ cần vấp một tý, cũng không tránh khỏi dừng lại gào khóc, nhưng lúc này nó ngã thành ra như vậy, mà ngay cả nửa tiếng nghẹn ngào cũng không có, cho đến khi vào thang máy, mới bỗng dưng khóc ra thành tiếng.

Trong đầu Thì Nhan giống như có một cây dây cung giương căng, khi cục cưng đột nhiên phát ra tiếng khóc thất thanh.

Ngồi trong xe trên đường đi bệnh viện, môi Thì Nhan vẫn không ngừng run run, ôm thật chặt cục cưng: "Nó mới vừa rồi cũng không khóc, có phải...... va chạm vào đầu hay không?"

Trì Thành một bênh giữ tay lái, một bênh nắm tay cô: "Không có chuyện gì."

Thì Nhan rối loạn trong lòng, chỉ đành biết ép mình đi tin tưởng anh, tin tưởng người đàn ông mỗi lần nói dối đều có thể hại cô thê thê thảm thảm.

May mà sau khi bác sĩ kiểm tra, cũng nói không có gì đáng ngại.

Nhìn cô gái có sắc mặt trắng bệch, bác sĩ không khỏi an ủi: "Đứa bé té ngã là chuyện thường, không cần khẩn trương như vậy, về sau chú ý kỹ một chút là được."

Thì Nhan nghe xong trái tim chậm rãi giãn ra, lúc này cô mới ý thức được trên chân mình chỉ còn lại một chiếc dép, hơn nữa ——

Trì Thành vẫn đang nắm chặt tay cô.

Cục cưng mặc dù vẫn nằm ở trong ngực Thì Nhan, nhưng lại nắm cà vạt của Trì Thành không buông tay. Tay của hai cha con quả thật chặt, như bàn ủi, nóng bỏng không rời.

Lòng bàn tay Thì Nhan đều là mồ hôi, anh cũng như thế, nhưng trên mặt anh vẫn bình tĩnh, không thấy một chút nôn nóng, cho dù mới vừa rồi đối mặt với cô, hay giờ phút này đối mặt với bác sĩ, anh cũng giữ ngữ điệu vững vàng: "Con tôi mới vừa bị ngã, lúc khóc lúc không khóc, có thể xảy ra vấn đề gì hay không?"

Thì Nhan thử giãy giãy, nhưng không có rút ra được —— anh lặng yên không một tiếng động lại lần nữa nắm chặt mấy phần.

Bác sĩ cau mày đoán, chỉ chốc lát sau nói: "Vậy nằm viện quan sát một đêm đi, để ngừa ngộ nhỡ."

Đợi bá