
i cổ tay, nghe anh nói như vậy, tầm mắt mới từ trần nhà dời về trên mặt anh: "Em muốn thật mạnh."
Ngũ Lương Dịch thêm Vodka, người phụ nữ này thật quyết tâm muốn cho mình say chết, và cô thành công, rốt cuộc say đến bất tỉnh nhân sự, mơ mơ màng màng ngủ sâu, mềm mại rúc vào trong ngực Bùi Lục Thần.
Bình thường Bùi Lục Thần cũng không muốn làm khó phụ nữ, nhưng lúc này thái độ bỗng khác thường, cho dù cô say đến nỗi chỉ biết cọ nhẹ trên ngực anh, anh cũng không có dừng tay.
Bùi Lục Thần quả là cao thủ, ngón tay linh hoạt tiến vào cổ áo của cô, từ từ dẫn dắt, dụ dỗ cô phát ra một tiếng thì thầm: "Em hận anh......"
Thanh âm của cô trong như tiếng nước chảy róc rách, rơi vào trong tai anh thật nóng bỏng, hấp dẫn mê người, môi Bùi Lục Thần từ cổ chuyển dần xuống phía dưới, một đường liếm nhẹ.
"...... Trì Thành."
Mặt Bùi Lục Thần còn dừng ở ngực cô, muốn xuống cũng không thể xuống nữa, muốn giơ không thể giơ lên, cứ như vậy cứng ngắc ở nơi đó. Anh nghe thấy tiếng cô thì thầm, cũng nghe thấy tiếng cõi lòng anh tan nát đầy mặt đất.
Dục vọng kéo đến như thủy triều cũng tắt hẳn trong nháy mắt, Bùi Lục Thần thay cô kéo áo ngủ lên, cài lại nút áo, đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ xuống mi tâm cô, nhưng vẫn là không có chút độ ấm: "Nhưng anh yêu em."
Lúc trợ lý gọi điện thoại tới, Thì Nhan còn đang ngủ, Bùi Lục Thần nằm ở phía bên kia, giường khá lớn cũng sẽ không đụng lẫn nhau, chuông điện thoại di động vang lên lại vang, lúc này Bùi Lục Thần mới chầm chập xuống giường.
Vừa mới bắt lên, thanh âm của đối phương liền điên cuồng công kích mà đến: "Thì tổng, hôm nay La Quân Niên không có tới, thư ký ông ta nói muốn ngưng hẳn hợp đồng sang năm với “Thì Dụ”, nói muốn rút tiền!"
"La Quân Niên?" Bùi Lục Thần nhíu máy toan tính, thanh âm đều đều, đối phương nghe thấy giọng nói của một của người đàn ông, một lát liền quên tiếp lời.
Bùi Lục Thần không đợi đầu bên kia tiếp tục, "Hắn ta muốn rút bao nhiêu tiền? Đem các điều khoản liên quan làm rõ giao cho tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Thì tổng của các người hôm nay thân thể không thoải mái, giúp cô ấy nghỉ phép 1 ngày." Anh nói gọn gàng dứt khoát, dứt lời đang muốn tắt máy, lúc này mới nhớ tới hai ngày nữa chính là tiệc thôi nôi của tiểu quỷ nhỏ, vì vậy sửa lời nói, "Không, xin nghỉ 3 ngày."
Đổi lại bình thường, tự tiện giúp người phụ nữ này quyết định hậu quả sẽ rất thê thảm, nhưng nhìn cô lúc này, tỉnh rượu thức dậy đã là giữa trưa, cô vẫn chưa có vội vã đi làm, nghe anh nói giúp mình xin nghỉ 3 ngày cũng không phát giận, chỉ nhàn nhạt đáp lời: “Ừ”.
Nhìn thấy điện thoại di động của mình bị anh dập máy, cũng không còn phản đối, mà còn phối hợp đưa điện thoại di động nhét vào trong túi xách, quyết định nhắm mắt làm ngơ.
Thì Nhan tắm rửa sạch sẽ thẩn thể toàn mùi rượu, buổi chiều cùng tiểu quỷ nhỏ đi truyền máu, khí trời lãnh, đứa bé bị cô bao thành quả cầu thịt, mũ len khăn quàng cổ không thiếu cái nào, trên mặt nhỏ nhắn cơ hồ chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng, hết nhìn đông lại nhìn tây.
Biên chủ nhiệm hôm nay nghỉ, đổi người cho y tá ghim kim tiêm cho tiểu quỷ nhỏ, đứa bé dường như nhận thức, hết sức không hợp tác, lắc lắc thân thể, khóc thất thanh, vô tình làm chảy vài giọt máu, nhưng cuối cùng vẫn không có thành công.
"Anh kêu Biên Cương tới làm." Bùi Lục Thần nói qua liền tìm số điện thoại của Biên Cương. Lại bị Thì Nhan ngăn cản.
Con trai như vậy cô rất đau lòng, huống chi lúc này trừ bỏ truyền máu, còn phải tiêm thuốc nữa, "Ngày mai trở lại thôi."
Thì Nhan ôm tiểu quỷ nhỏ dụ dỗ: "Hôm nay cho con nghỉ một ngày." Cho dù biết đứa bé nghe không hiểu.
Theo số lần truyền máu gia tăng, đứa nhỏ phản ứng không tốt cũng tăng lên. Dần dần xuất hiện mẩn đỏ, cảm cúm...... Biến chứng bệnh trạng ngày càng rõ ràng, Biên chủ nhiệm cũng nói rõ, trừ bỏ thuốc hỗ trợ sẽ ảnh hưởng thị lực, còn có thính giác cùng xương cốt.
Thì Nhan ép mình tạm thời quên những thứ này, nghĩ chút chuyện vui. Cô đối với Bùi Lục Thần cười nói: "Vừa đúng, ngày mai truyền xong máu, Biên chủ nhiệm có thể cùng chúng ta đi tiệc thôi nôi."
Căn bản cô không cần Bùi Lục Thần đáp lại, không đợi anh tiếp lời, đã ôm con trai rời đi trước, vừa đi vừa đối với đứa bé nói: "Đợi khi tìm được cái người tên Lý Hạo, ghép tủy cho con, chúng ta sẽ không cần đến nơi này chịu hành hạ."
Tựa như đang an ủi chính mình, Thì Nhan có chút vô lực nghĩ.
Bùi Lục Thần đi theo phía sau, vẻ mặt phức tạp, cô chỉ chú ý ôm cục cưng đi ra ngoài, không có chú ý tới. Một đường đi tới bãi đậu xe, Bùi Lục Thần mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc lúc xe sắp tới nổ máy thì mở miệng: "Thì Nhan."
Cô đang giúp tiểu quỷ nhỏ lau nước mắt, không có quay đầu, "Thế nào?"
"Lý Hạo hắn......" Bùi Lục Thần tay ở trên tay lái cứng ngắc nắm chặt thành quyền, "Chết rồi."
Cô hoàn toàn trố mắt.
Phản ứng chậm lại hướng về phía Bùi Lục Thần cười cười, tự nhủ không được phép tin, vẫn lắc đầu một cái, nhưng lại không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào.
Bùi Lục Thần cố gắng đem cảm giác thở dài bất lực áp chế trong lồng ngực, "Hàng của hắn rơi vào trong tay cả