
g anh cho rằng tôi tại sao còn phải tới tìm anh?"
Trì Thành làm bộ mặt tỉnh ngộ sáng tỏ, trầm mặc lúc trước, tất cả vẻ mặt hoàn toàn biến mất,duy nhất lưu lại chỉ còn thần sắc mang bệnh, không sóng không gió, không đau không hận, cuối cùng anh đứng dậy tiến vào phòng giữ quần áo, lúc trở ra đã đổi một thân tây trang. Ánh mắt Thì Nhan từ trên người anh quét qua, khí hậu mặc dù đã ấm lại, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, trong phòng cũng không còn mở máy sưởi, nhưng anh, chiếc quần tây trang ôm gọn, ống tay áo khít khao cùi chỏ, chân không giẫm ở trên sàn nhà, đã mang bệnh còn không hiểu được cách chăm sóc mình.
"A dì giúp việc nhắc không để cho anh quên uống thuốc." Thì Nhan cắn răng nhắc nhở, rốt cuộc nói ra khỏi miệng.
Anh tựa hồ không nghe thấy, hoặc cố ý coi thường, chậm rãi đi tới trước mặt cô, hạ thấp con mắt nhìn chăm chú vào hai mắt cô như muốn nhìn xuyên thấu hết thảy trong lòng cô. Thì Nhan lui nhanh một bước nhưng ngay sau đó anh cũng động, từng bước một, cho đến khi bức cô đến cạnh cửa mới dừng lại.
Sau lưng Thì Nhan đụng vào tường, thấy anh giơ tay lên đưa về phía mặt của mình thì vội vàng nghiêng đầu đi. Tay của anh lúc này lơ lửng ở bên tai cô, bất động. Một giây kế tiếp lại đưa về phía sau đầu cô đè xuống, hơi thở ấm nóng quấn quýt xung quanh.
Giọng anh trầm thấp gần sát bên tai Thì Nhan, hô hấp nóng bỏng: “Nếu như em lấy thân phận cổ đông phản đối thống nhất, vậy chúng ta đến lúc tại hội nghị cổ đông bàn bach, nếu như là lấy cái khác thân phận, nói thí dụ như...... thân phận người vợ trước đi cầu anh, đáp án của anh em cũng nên liệu đến —— em đừng hòng mơ tưởng”.
Thì Nhan đột nhiên vặn lông mày nhìn chằm chằm, Trì Thành từ từ nhăn mặt mày: "Chuyện của công ty em chớ có xía vào, cũng không cần biết. Thì tiểu thư chỉ cần an tâm ở nhà chờ mang thai thôi." Nói xong tức thì nghiêng thân, mở cửa đi ra ngoài, Thì Nhan dựa vào tường, trong phòng chỉ còn lại cô, khóc không ra nước mắt.
Trải qua dịu dàng đã bị thời gian khóa lại, chỉ còn dư âm tản ra trong không khí muốn quên cũng khó quên được, bởi vì không quên cho nên không phải yêu, lại không thể hận, tiến thoái lường nan. Trì Thành đã không còn là Trì Thành của cô, ‘Thì Dụ’ cũng không còn là của cô nữa, tranh giành nay còn có có tác dụng... gì? Thì Nhan đột nhiên trong một khắc kia bỗng nhiên hiều ra, sau đó ra khỏi cửa phòng.
Trì Thành đang rót nước chuẩn bị uống thuốc. Thấy cô ra ngoài cũng không lộ vẻ gì.
"Anh nói đúng, tôi không có cách nào trông nom, cũng không cần biết, " định buông tha tất cả, như vậy ngược lại nhẹ nhõm, "Lời đề nghị lúc trước anh có còn tính hay không?"
"Cái gì?"
"Thu mua cổ phần của tôi."
"......"
"Anh có thể ra giá bao nhiêu?"
"Em không phải loại người dễ dàng từ bỏ." Anh để xuống ly nước, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông dường như không thể làm gì khác hơn là cẩn thận nhìn cô, "Này không giống em."
Mắt Thì Nhan nhìn thuốc giảm đau trong lòng bàn tay anh, nhè nhẹ thương cùng nhớ lại không thay đổi được quyết định rời đi: "Đối sách chuyển nhượng nghĩ tốt rồi chúng ta sẽ liên lạc lại."
Cô cứ như vậy bất chấp không có kết quả rời đi, tựa như cùng chuyến thăm lúc trước vẫn không giải thích được.
Không có công việc, toàn bộ cuộc sống của cố chỉ còn lại tiểu quỷ nhỏ, nhưng tất cả đều giống như một vũng nước không có cửa ra bị mắc cạn, suốt cả nửa năm, thụ tinh ống nghiệm thủy chung không có nửa điểm hiệu quả. Xuân Phân, Hạ Chí, lập Thu, anh không có thu mua cổ phần của cô, cô vẫn như cũ là cổ đông của công ty, kế hoạch hợp nhất ‘Thì Dụ’ cùng Kingscity cũng gác lại cho đến tháng 9.
Tiểu quỷ nhỏ lại không chịu phối hợp, đến thời gian dẫn nó đi bệnh viện thì nó sẽ khóc, "Mẹ, không châm cứu, đau."
"Mẹ, muốn kẹo, không cần chú."
"Mẹ, muốn ba."
Thì Nhan căn bản không biết những thứ này là ai dạy nó, trước một khắc vẫn còn an tĩnh xem ti vi, hướng về phía nữ Minh Tinh kêu tỷ tỷ, sau một khắc muốn dẫn nó ra cửa, nói khóc liền khóc. Vừa mới bắt đầu nó đã không muốn đi bệnh viện lúc khóc lúc rống làm nũng, Thì Nhan một lần lại hai lần tùy nó, kết quả đứa nhỏ học xấu, tiếp túc lấy nước mắt đối phó cô.
Không để ý nó một vốc nước mũi cùng một thanh nước mắt dẫn nó đến bệnh viện, lúc vô máu vẫn loạn quạng, kim tiêm suýt nữa đâm ở trong thân thể, Thì Nhan nhìn mà đau cả lòng, đứa nhỏ cũng đáng thương, kết quả chỉ có thể là khóc đến lợi hại hơn.
Vốn là mỗi ngày nhiều nhất Thì Nhan chỉ cho cục cưng ăn 3 viên kẹo, nhiều hơn nữa thì không cho, nhưng lúc này vì trấn an nó, mang tới bao nhiêu kẹo tất cả đều cho ăn sạch, tiểu tử kén ăn, tùy tiện mua nhìn không thuận mắt, liền thích nhãn hiệu Tịch Thịnh đi nước ngoài công tác mang về, cũng vì thế Tịch Thịnh vội vàng từ công ty chạy tới bệnh viện để mang kẹo tới đây.
"Không phải để Tiểu Đan tới chỗ em lấy sao?"
"Thứ nhất một lần tốn nhiều thời gian, còn không bằng em chạy tới. Không nói, đang lúc định ra ngoài còn phải chạy trở về." Đảo mắt rồi hướng tiểu quỷ nhỏ nói, "Cùng chú nói bái bai!"
Tịch Thịnh làm trâu làm ngựa, này tiểu cháu ngoại không có lương tâm nhưng ngay cả độ