Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327025

Bình chọn: 9.5.00/10/702 lượt.

ở bên ngoài đợi." Thì Nhan nói xong đẩy cửa ra, một thân một mình đi vào.

Gian phòng cũng khá lớn, tiếng quyền hồi âm nghe được rõ ràng, trên kháng đài hai người đang chuyên chú chém giết, Thì Nhan bận tâm thân thể, không có cách nào la to nói lớn, trực tiếp đi tới dưới đài, ôm lấy hai cánh tay vây xem, chờ bị phát hiện.

Phát hiện ra cô đầu tiên là Trì Thành, chợt nhìn cô sửng sốt, động tác hơi có chậm lại, đồng thời Tịch Thịnh huơ quyền mà đến, Trì Thành tránh cũng không tránh, đành ăn một quả đau, lúc này máu mũi nhỏ xuống trên mặt đất.

Cho đến lúc Trì Thành giơ tay lên chống lại quyền đang tới, Tịch Thịnh mới bị bắt dừng lại, thở hổn hển gấp gáp, trân trân nhìn chằm chằm Trì Thành, hai mắt đỏ bừng, sửng sốt còn chưa phát hiện có điều không ổn. Cho đến khi Thì Nhan lên tiếng: "Đánh đủ rồi chưa?"

Trong nháy mắt vẻ mặt Tịch Thịnh cứng đờ. Quay lại phía sau thấy đúng là cô, một thân bắp thịt căng thẳng của mới chậm rãi bình phục.

"Mấy người cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, chỉ biết là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề." Ánh mắt Thì Nhan dưng lại ở hai người, nếu như có thể, thật muốn đi lên cho bọn hắn mỗi người một quyền.

Tầm mắt thay đổi rơi vào trên người Trì Thành, cô càng thêm nhíu chặt mi tâm, "Còn anh nữa, nói là bồi Kings đi bệnh viện kết quả lại nuốt lời, chạy tới cùng chú nó đánh nhau."

Bởi vì ở trần, vết thương ở bụng Trì Thành rõ ràng có thể thấy được, bề mặt còn rất mới, mới vừa bị đánh trúng. Tình trạng Tịch Thịnh so với hắn còn thảm hơn, bị cô quát lớn thường xuyên sẽ xuất hiện vẻ mặt uất ức, lúc này cũng không ngoại lệ, Thì Nhan nhất thời có điểm mềm lòng, cô vốn tính mục đích tới chỗ này cũng không phải là gây gổ, nhưng thật sự không tránh được trong giọng nói có chút nguội lạnh: "Kings vẫn còn ở bên ngoài, hiện tại tôi cũng cần người cùng đi bệnh viện, các người người nào rãnh rỗi?"

Lời nói chưa xong, Trì Thành đã nghiêng người nhảy xuống đài quyền anh: "Chờ anh thay quần áo."

Tịch Thịnh tự biết chậm một bước, cũng muốn nhảy xuống đài, đang vượt qua rào chắn lại nghĩ tới điều gì, bỗng dưng dừng lại, thu chân.

Trì Thành đảo mắt đã vào bên trong phòng thay quần áo, Tịch Thịnh dựa vào rào chắn, bôi một vốc mồ hôi: "Em giúp chị hỏi chuyện của Nhiễm Nhiễm. Chị đoán anh ta trả lời thế nào?"

Lòng Thì Nhan đang hạnh phúc nhất kể từ khi cục cưng ra đời, không để ý tới những thứ chuyện vặt này: "Chị không cần biết."

Cho dù cô ngăn lại cũng không có hiệu quả, Tịch Thịnh vẫn tiếp tục: "Hắn nói hắn có trách nhiệm chăm sóc Nhiễm Nhiễm, muốn yêu nó cả đời."

"Câm miệng!" Cho đến khi bật thốt lên, Thì Nhan mới phát hiện ra mình nói hai chữ gì, phẫn nộ của cô có bao nhiêu nhiều ít, Thì Nhan chính mình cũng không thể xác định.

Tịch Thịnh bỏ ra găng tay, khắp người máu ứ đọng bước đến, giống như khuyên nhủ người: "Em so với chị còn rõ ràng chị có bao nhiêu ích kỷ, làm sao chị có thể chịu được hắn đem yêu thương cho chị, cho tiểu quỷ nhỏ phân chia cho người khác một chút xíu? Huống chi, hắn đối với cô bé này quan tâm, sẽ không so với chị."

Nói ra"Coi như Nhiễm Nhiễm không phải là con gái của tôi, tôi cũng phải chăm sóc nó", ký ức trước kia lại quay về, Tịch Thịnh cơ hồ muốn hoài nghi, việc này nếu không phải Trì Thành đối với Nhiễm Khiết có yêu, tại sao lại yêu thương con bé này như vậy?

Thì Nhan cắn răng, vốn cái cằm nhỏ khéo càng ra sức buộc chặt. Mỗi lần bị người khác nói trúng tim đen, chính là loại biểu tình này, động tác này vài chục năm chưa từng thay đổi.

"Đàn ông có lẽ lừa được phụ nữ, nhưng tuyệt đối không che mờ được đàn ông. Thì Nhan, em không thể để cho chị lại bị hắn tổn thương." Tịch Thịnh biết tâm tư của chị mình cùng gương sáng là một dạng, nói được đến đây thật ra đã đầy đủ.

Bị một đứa nhỏ cô quan tâm từ bé nhắc nhở, Thì Nhan cảm thấy đầu óc có chút động, căn bản không cách nào phản bác. Ý nghĩ chuyển thành bất động, ánh mắt ngược lại chuyển rất nhanh, tầm mắt nghiên nghiên, chỉ thấy Trì Thành đã đổi về y phục, đi về phía mình.

Thì Nhan nhất thời tan mộng, lấy lại thần trí sau đó dẫn đầu xoay người đi ra ngoài: "Đi thôi."

Nhìn thấy Trì Thành, tiểu quỷ nhỏ tựa như sinh sôi trơn trượt hạ Tiểu Đan ôm trong ngực, "Ba!" Vừa kêu, vừa quơ cánh tay chim cánh cụt lắc lắc chạy đến trước mặt Trì Thành, Trì Thành khom lưng giương tay, đem nó vững vàng ôm vào lòng.

Tiểu quỷ nhỏ nằm ở trong ngực Trì Thành tố cáo: "Bệnh viện, không thích. Chích đau đau."

Tiểu Đan hướng phòng vip ngó dáo dác, người đàn ông kia đứng ở trung tâm đài quyền anh, cúi đầu, khắp người cô đơn, Tiểu Đan lặng lẽ mở cửa, chuẩn bị chạy vào, Thì Nhan một cái liền nhìn thấy: "Đi chỗ nào?"

"Em muốn...... Đi vào an ủi Tịch đại ca."

Thì Nhan không nói lời gì đè lại bàn tay đang cầm cửa: "Em mau kết thúc kiếp sống gió chiều nào theo chiều đó đi. Không cho phép làm chị thêm phiền toái."

Xuyên thấu qua cửa thủy tinh liếc mắt về đài quyền anh, động tác Thì Nhan đóng cửa dừng lại, người em trai cứng rắn này, bền bỉ đến cơ hồ không có tim phổi, Thì Nhan vẫn cho là hắn đối với ngôn ngữ ác độc của cô đã miễn dịch.

Có chút ả


XtGem Forum catalog