Polaroid
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328620

Bình chọn: 9.5.00/10/862 lượt.

ạ, anh cũng chỉ là khí định thần nhàn mỉm cười.

Người điều khiển chương trình lời chúc mừng rất nhanh chuẩn bị kết thúc, sẽ phải xin hai vị vợ chồng mới cưới lên đài, thời khắc mấu chốt như vậy , điện thoại Trì Thành không ngờ bắt đầu đánh chuông.

Thì Nhan thay anh chỉnh nơ: "Tại sao lại không nhớ để yên lặng?"

Là một cái tin nhắn mà thôi, không có gì đáng ngại, Trì Thành mở ra đến xem:

"Phong cảnh sân thượng thật đẹp, anh đang ở lầu 77? Thời điểm em nhảy đi xuống, anh có thể nhìn đến em hay không?"

Thì Nhan thấy thần sắc anh không đúng, tiến tới nhìn, màn hình điện thoại di động cũng đang trước mắt cô thoáng một cái ——

Trì Thành nhanh chóng bấm một chuỗi mã số.

Không có ai nhận, gọi nữa, tắt máy.

Anh chợt nhìn về phía Thì Nhan, thanh tuyến căng thẳng như dây cung: "Anh lập tức trở về. . . . . ."

"Chúng ta đã muốn bắt đầu mở sâm banh rồi, amh lúc này lại muốn đi. . . . . ."

Thì Nhan lời còn chưa dứt, Trì Thành đã bước nhanh rời đi.

Tất cả tân khách nhìn soi mói, anh bước lên thảm đỏ hạnh phúc của cô, càng chạy càng nhanh, cuối cùng hẳn là chạy như điên rời đi hội trường.

Tân khách nhất thời xôn xao khác thường, Thì Nhan nhưng lại hoàn toàn không biết, bên tai không nghe được bất kỳ nghị luận nào, chỉ là có tiếng bước chân vang trở lại lúc anh rời đi vội vàng.

Tịch Thịnh vội vàng đi vòng qua sau đài: "Chuyện gì xảy ra? Anh rể đây là muốn đi đâu?"

Thì Nhan liếc mắt nhìn Tịch Thịnh.

Tịch Thịnh hoàn toàn trố mắt.

Hắn không thấy qua cô bất lực như thế. Cái loại đó cường đại đến đủ để phá hủy tất cả mờ mịt mất mác, đánh tan thần chí Tịch Thịnh.

Các tân khách nghi ngờ nhìn bóng dáng tiêu điều của cô dâu, chợt cũng mau bước xuyên qua đuổi theo dưới ánh sáng , trong nháy mắt rời đi.

Thì Nhan bước nhanh chạy ra hội trường, suýt nữa bị làn váy trật chân té, may mà một đôi tay có lực vắt ngang vịn lấy cô.

Thì Nhan có chút bối rối nhìn lại, chỉ thấy Bùi Lục Thần đang lo âu nhìn mình.

Cô lập tức đẩy hắn ra: "Chớ giúp tôi!"

Tịch Thịnh cũng đã đuổi theo ra hội trường, thấy Bùi Lục Thần lôi kéo Thì Nhan, không làm cho cô làm cái gì sai lầm, lúc này mới hơi thoải mái, chạy hướng nhân viên vẫn ngồi ở cạnh cửa thẩm tra đối chiếu tiền mừng công ty Hôn Khánh, "Chú rễ đi đâu?"

"Tôi. . . . . . Tôi không biết. . . . . ."

Thì Nhan cũng đã phát hiện cái iPhone cách cửa thang máy không xa, vùng thoát khỏi kiềm chế của Bùi Lục Thần , chạy tới nhặt lên điện thoại di động.

Điện thoại di động cũng không có làm rơi, cô nhìn thấy cái tin nhắn kia.

Bùi Lục Thần bị nữ nhân này đột nhiên xuất hiện cậy mạnh tránh thoát, sửng sốt nửa giây lại muốn đuổi theo, bị Tịch Thịnh ngăn cản: "Bùi tiên sinh, đây là chuyện nhà chúng ta , ngài không có phương tiện nhúng tay vào."

Bùi Lục Thần trong phút chốc lại lâm vào trong cảm giác vô lực trước nay chưa có ——

Hắn là người ngoài, hắn không có một khắc nào thanh tỉnh như vậy biết được điểm này.

Bùi Lục Thần điều có thể làm, chỉ là nhìn Tịch Thịnh đuổi theo, còn mình, một thân một mình trở lại hội trường.

Các tân khách nghị luận ầm ĩ, người điều khiển chương trình sắc mặt như đưa đám, Bùi Lục Thần ở trong này, thất hồn lạc phách, cho đến hồi lâu đi qua cô dâu lần nữa trở lại hội trường ——

Thì Nhan bước chân của giống như nặng ngàn cân, phủ lên con đường thảm đỏ, cô đi ba lần, một lần so một lần sống không bằng chết.

Bên trong hội trường tất cả mọi người cổ quái yên lặng đi xuống, nhìn cô tinh thần sa sút về tới đây.

Thì Nhan xuyên hành như bất động y hệt trong không gian, loại bi thương này yên lặng, im hơi lặng tiếng, lại có sức lực hung tàn, trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của cô.

Cô giống như thấy Tịch Thịnh lo lắng, giống như thấy Bùi Lục Thần chợt hiểu, sắc mặt giống như chứng kiến cô có báo ứng đồng học . . . . . .

Thì Nhan đi tới trên đài, nhận lấy micro, ánh mắt không có nhiệt độ, thanh âm như không có hơi: "Các vị, mọi người cầm lại tiền mừng, hôn lễ hủy bỏ." "Các vị, mọi người cầm lại tiền mừng, hôn lễ hủy bỏ."

Thì Nhan một câu nói, giống như sét rơi vào đầm sâu, trong nháy mắt kích thích sóng gió, Thì Nhan lại nội tâm tĩnh mịch, trầm mặc bỏ qua micro đi xuống đài, bỏ lại cả phòng tiếng kinh ngạc cùng tiếng nghị luận rời đi, không có nửa khắc do dự.

Tịch Thịnh lại không làm mình tỉnh táo được như cô như vậy, hắn là người duy nhất đi theo cô lên sân thượng.

Nhiễm Khiết Nhất sống không quá 3 tháng, thân phận của Nhiễm Nhiễm, Trì Thành giấu giếm. . . . . . Trì Thành nói chuyện cùng Nhiễm Khiết Nhất, lời nói đó Tịch Thịnh nghe được còn văng vẳng bên tai.

Trì Thành ôm Nhiễm Khiết Nhất bất tỉnh đi khỏi sân thượng thì rõ ràng cũng nhìn thấy Thì Nhan trong góc.

Nhưng Trì Thành nói cái gì?

Hắn nói: Anh trước đưa cô ấy trở về bệnh viện.

Trong nháy mắt đó, Tịch Thịnh giống như nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng của người mà trước nay không gì cản nổi, như vậy mà nhanh chóng lạnh lẽo, như vậy. . . . . . Không thể cứu vãn.

Nếu không phải Thì Nhan lôi kéo, Tịch Thịnh lúc ấy thật sẽ xông lên đem Trì Thành cùng nữ nhân trong ngực hắn đẩy xuống lâu.

Thì Nhan bỏ micro r