
thăm, điểm này Trì Thành cũng không nghĩ là, ngoài ý muốn chính là, Trì Thiệu Nhân lúc rời đi bệnh viện lại hỏi hắn: "Thì Nhan đâu?"
Trì Thành không muốn nói chuyện nhiều, như cũ là câu kia: "Chuyện của con và cô ấy, không cần người khác nhúng tay." Trì Thành nói xong liền rời đi, hắn cũng nên quay về nhà, rửa đi thân mệt mỏi cùng lộn xộn này .
Trì Thiệu Nhân khi hắn quay lưng cả giận hừ một tiếng, "Cô ta muốn ly hôn, hãy đồng ý đi, dứt khoát một chút, đừng làm cho cô ta lấy cớ mang thai níu kéo anh."
Tiếng quát khẽ của Trì Thiệu Nhân như sấm đánh giữa trời quang, Trì Thành thân thể đã cứng đờ. Lạnh lẽo dần dần từ lòng bàn chân chui thẳng vào tim, một khắc kia Trì Thành cảm giác mình nghe lầm, chậm rãi quay đầu lại: "Cái gì?"
Biểu tình của Trì Thiệu Nhân dường như đấu tranh, cuối cùng không có tái diễn, chỉ nói: "Nếu như không nghĩ người khác nhúng tay, tự quản lý tốt vào."
Trì Thành không có hỏi tới nữa, tiếp tục đi về phía trước, vốn là bởi vì mệt mỏi mà chậm rãi bước chân bất giác càng lúc càng nhanh, cuối cùng anh cơ hồ là thở hồng hộc ngồi lên xe.
Vốn là nửa giờ đường xe Trì Thành chỉ dùng một khắc đồng hồ trở về, về đến nhà, cánh cửa khép chặt, anh vừa mở cửa đi vào liền ngẩn người.
Giấy thỏa thuận li hôn lẳng lặng nằm ở trên đất gần cửa.
Trì Thành do dự một chút, khom người nhặt lên mang vào nhà.
Bởi vì dự đoán Thì Nhan sẽ không nhận nghe, Trì Thành một đường trở lại cũng không có gọi điện thoại cho cô, quả nhiên, điện thoại di động của cô còn rơi vào trên ghế sa lon. Nhưng trừ lần đó ra, còn lại, Trì Thành không hề nghĩ ngợi qua, mà tất cả, giờ phút này liền không thể tưởng tượng nổi mà phơi bày trước mắt ——
Bình hoa bể tan tành, tủ nghiêng đổ, cùng với, vết máu trên đất.
Giữa toàn thân Trì Thành đột nhiên cứng đờ, giấy thỏa thuận li hôn trơn tuột, tờ thứ nhất rơi trên mặt đất theo sau tờ thứ hai ngửa mặt lên, vừa chống lại ánh mắt Trì Thành .
"Đứa bé sau khi sanh, mẫu thân được hưởng độc lập quyền giám hộ. . . . . ."
Đứa bé sau khi sanh. . . . . . Đứa bé. . . . . . Hai chữ mà thôi, lại như lưỡi dao sắc bén mỏng manh, Trì Thành tầm mắt một khi đụng vào, thân thể lập tức bị đâm xuyên.
Anh bị đóng nguyên chỗ, thật lâu không cách nào di động.
******
Sau phẫu thuật năm ngày, sắc mặt của Thì Nhan mới hơi chuyển biến tốt, không hề trắng bệch như tờ giấy nữa, Bùi Lục Thần mỗi ngày đến trước giường bệnh của cô trình diện, gió mặc gió, Tịch Thịnh hướng giáo viên xin nghỉ dài hạn, Thì Nhan không có nửa điểm hơi sức quát lớn với hắn.
Tịch Thịnh một ngày đi ra ngoài trở lại, cười ha hả hỏi cô: "Một tin tức tốt, một tin tức xấu, trước hết nghe cái nào?"
"Đừng vòng vo, " Bùi Lục Thần đang đứng ở cuối giường gọt trái táo, nghe vậy cầm đao nhọn chỉ chỉ Tịch Thịnh: "Đều nói."
"Tin tức tốt trước, Trì Thành tìm em, em dẫn anh ta đi quyền kích quán đánh một cuộc, anh ta bị em đánh cho một trận ."
Bùi Lục Thần nghiêng đầu thấy Thì Nhan đang cười, nụ cười của cô rất nhẹ rất nhạt, Bùi Lục Thần không khỏi nhẹ giọng ngăn cản Tịch Thịnh: "Chớ nói."
Thì Nhan lại tựa hồ như rất có hứng thú: "Vậy tin tức xấu đâu?"
Bùi Lục Thần có chút luống cuống, hắn nhìn không phải cô cười, cô cười mang theo đau, nhưng hắn cũng không chịu nổi cô an tĩnh, bộ dạng không cười, trầm tĩnh làm cho hắn hoảng hốt.
Hắn hoảng hốt thì Tịch Thịnh trước sau như một không tim không phổi, hai tay hơi trải: "Tin tức xấu, anh ta còn là không đồng ý ly hôn."
Nụ cười của cô, cuối cùng cô đơn đi xuống.
"Chờ cô khỏe lại, cùng đi với tôi đến Bắc Kinh chứ?" Bùi Lục Thần đem quả táo đưa cho cô.
Nhờ phúc miệng rộng của cô bạn , ông cụ nói hắn chậm chạp không trở về Bắc Kinh là bởi vì tại Thượng Hải Kim Ốc Tàng Kiều, "Cháu chắt trai" thủ trưởng suýt nữa sinh mệnh đưa Hoàng Tuyền, tin tức đoán chừng cũng ở đây truyền ra.
Ông cụ chỉ sợ cũng là nhìn ở tằng tôn ở bên trên mặt , mới không có hạ tối hậu thông điệp trói hắn trở về, Thì Nhan chuyển tới quân khu bệnh viện, y liệu đoàn đội Bắc Kinh theo tới Thượng Hải, đại khái cũng là ông cụ dặn bảo .
Thì Nhan chần chờ một chút, rũ mắt nhìn về phía nơi khác: "Vậy‘ Thì Dụ ’ làm thế nào?"
Cô cuối cùng cũng không hề muốn quay về, đơn giản cự tuyệt hắn, Bùi Lục Thần nghe được ra cô dao động, Tịch Thịnh cũng giúp hắn nói chuyện: "‘ Thì Dụ’ cũng không phải là của chị, trả lại cho Yết Thụy Quốc là được. Chị yên tâm đi, chuyện ly hôn giao cho Sở Luật Sư làm, em đều hỏi thăm tốt lắm, cùng lắm thì kéo dài hai năm, tòa án tự động xử ly hôn."
Thì Nhan trầm mặc hồi lâu, tay không nhịn được vuốt ve bụng.
Đứa bé của cô rất ương ngạnh, cô cũng nên như vậy sao? Cô ngẩng đầu lên: "Chờ chị xuất viện, giúp chị hẹn Trì Thành ở phòng luật sư gặp mặt."
"Chị còn để cho anh ta gặp sao? Tên khốn kia. . . . . ."
Bùi Lục Thần cắt đứt lời nói Tịch Thịnh: "Được."
Thì Nhan hướng Bùi Lục Thần cười , cắn một cái quả táo, động tác cẩn thận, tránh khỏi liên lụy đến chỗ đau.
Cô là người kiêu ngạo, rõ ràng , đáng yêu cùng không đáng yêu, khác người ở chỗ tất cả kiêu ngạo cùng quật cường tự nhiên như vậy, Bùi Lục Thần đột nhiên