
i.”
Băng Tuyết đứng bên cạnh, sắc mặt xanh mét, cố nén tức giận. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Ngũ Hoàng tử cũng không nói câu nào với nàng ta.
Giáo chủ sau lưng nàng vươn tay sờ sờ cánh tay của nàng, lại bị nàng vung tay xoay người, không nói một lời đi xuống khán đài.
Mắt của giáo chủ phong lưu mang vẻ u ám, yên lặng thu tay lại, trên mặt không giấu nổi nét bi thương.
Bốn nam tử thấy Băng Tuyết đi cũng đồng loạt xoay người, đi theo bóng lưng Băng Tuyết.
Tô Bạch nhìn theo bóng lưng nàng ta, lẩm bẩm: “Một người yêu sáu người, có thể cân bằng sao?”
Ngũ Hoàng tử gãi gãi lỗ tai, nheo mắt nhìn nàng: “Ngươi vừa mới nói chuyện gì?”
Tô Bạch hoàn hồn, lại bị một chiếc khăn che mặt ở khoảng cách quá gần làm cho giật mình, tức giận nói: “Nói cái rắm, không nói gì cả!”
Ngũ Hoàng tử gật đầu một cái, lại nói: “Lỗ tai của bổn vương không phải là quá tốt, cho nên không thể nghe được tất cả mọi chuyện. Lần sau nếu như ngươi muốn nói chuyện với bổn vương thì nói lớn lên một chút.”
Tô Bạch vừa kéo mặt vừa thử dò xét: “Cho nên mới vừa rồi ngươi không thể nghe thấy Băng Tuyết nói gì sao?”
Ngũ Hoàng tử không hiểu gì cả, hỏi ngược lại: “Vừa rồi Băng Tuyết nói chuyện với ta sao?”
“Không có, không có….” Tô Bạch cảm thấy việc kém tai kém mắt cộng với răng xát đúng là giống như mùa xuân ấm áp.
“Ngươi đem Tiểu Hắc về nước là vì cái gì?” Tô Bạch rốt cuộc cũng có cơ hội hỏi về vấn đề này.
Ngũ Hoàng tử cảm thấy sâu xa khó lường nhìn vào mắt nàng nói: “Trong hoàng thất Lăng quốc có một cái giếng, mỗi tháng vào ngày trăng tròn, vào một khắc phải bỏ vào miệng giếng một thứ…”
“Cần máu tươi của một người có hình xăm bươm bướm trên lưng sao?” Tô Bạch theo bản năng tiếp lời.
“Không, là nước mắt.” Ngũ Hoàng tử cải chính nàng.
“….” Tô Bạch cảm thấy vấn đề này làm người ta cảm thấy buồn bực, phải biết là máu tươi tùy thời điểm đều có thể có, nhưng nước mắt cũng không thể muốn khóc là khóc được.
“Nước giếng này có lợi gì cơ chứ?” Tô Bạch tiếp tục hỏi.
“Nước giếng này…” Ngũ Hoàng tử cố ra vẻ bí mật, ngừng lại một chút mới nói tiếp: “Tuy nói không thể cải tử hồi sinh, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ, giải trừ bách bệnh, nếu là người luyện võ có thể gia tăng công lực và nội lực.”
“Ôi?” thật thần kì như vậy sao? Tô Bạch tò mò.
Còn không đợi nàng phản ứng lại, con sói dưới chân nào đó đã dựng hết cả lông, đôi mắt sáng rực, ẩn ý không ngừng cọ bên chân Tô Bạch…
Tô Bạch chỉ coi là nó đang làm nũng, ngồi xổm người xoa xoa đám lông của nó liền không để ý đến nó.
Trên đường lớn, sắp hoàng hôn.
Tô Bạch theo Ngũ Hoàng tử đi vào phía sau hành cung, nhân dịp không có ai để ý đến nàng, liền lén lút chạy ra ngoài. Bởi vì Miêu Miêu thực sự quá gây chú ý nên lúc này chỉ có một mình nàng đơn độc hành động. Dù sao qua cuộc tranh tài hoa khôi này, tất cả mọi người đều biết Tây Môn Tiểu Hận diện mạo không bình thường có một con sói, nếu lúc này nàng mang theo Miêu Miêu không tránh khỏi khiến người khác sinh nghi.
Lúc này nàng đã thay một bộ xiêm áo màu đen, khăn mặt đen, cột tóc, chỉ để lộ đôi mắt thanh tú hướng về phía sòng bạc Vượng Tài.
Trên đường lớn đều là tiếng bàn luận về cuộc tranh tài hoa khôi.
“Hoa khôi thế mà lại không phải Băng Tuyết, chẳng lẽ Băng Tuyết là hoa vàng ngày mai (lỗi thời) sao?”
“Ta thấy nhất định là dáng vẻ yểu điệu của Băng Tuyết làm cho người ta cảm thấy cực kỳ chán ngấy, cho nên Hoàng Thượng mới chọn nàng ấy làm hoa khôi!”
“Ngược lại ta cảm thấy ruột già xào thực sự ảnh hưởng rất lớn, có lẽ lúc ấy Hoàng Thượng đang đói bụng, vừa nghe đến ruột già xào liền yêu thích!”
“Nói đúng!”
“Có đạo lý!”
Tô Bạch cảm thấy trán đầy mồ hôi, tiếp tục đi đến sòng bạc Vượng Tài. Chẳng qua nàng còn chưa vào cửa, đã nghe thấy bên trong có một trận khóc lớn.
“Băng Tuyết quả nhiên là thứ đồ chơi bại gia. Ban đầu là ai nói Băng Tuyết nhất định sẽ đoạt giải nhất? ! Ta liều mạng với kẻ đó! Tay trắng, ta đây đã thành kẻ hai tay trắng!!”
“Sớm biết thế đã nghe theo lời của nữ nhân kia, nếu lúc ấy đặt cược như nàng ta, có lẽ đã sớm được ăn ngon uống say ở tửu lâu lớn rồi!!”
“Băng Tuyết đúng là thứ mặt hàng chỉ nhìn được chứ không dùng được, thậm chí ngay cả một nữ nhân xấu xí cũng mạnh hơn nàng ta! Lúc đầu lão tử nhất định là không có mắt mới đặt cược cho nàng ta!”
“Khoảng một trăm tiền đồng…. Một trăm tiền đồng a….. ! Như vậy không xong rồi… không xong rồi! Tất cả đều mất hết…”
Giọng nói cuối cùng Tô Bạch biết hắn là ai, chính là lão bá bá ở tiệm đối diện khách điếm mình từng ở. Lão ta quanh năm dựa vào thu nhập từ tái sử dụng tài nguyên thiên nhiên mà sống, cho nên một trăm đồng đối với lão mà nói quả thật là một khoản rất lớn.
Nhưng một lão bá khổ cực như vậy cũng đem hết tiền kiếm được bỏ vào sòng bạc.
Cho nên án lệ giáo dục nước nhà điển hình chúng ta: phàm là việc làm ra làm chơi ra chơi đáng tin cậy nhất, ý nghĩ không làm mà giàu lên trong một đêm, bình thường sẽ là trộm gà không được còn mất nắm gạo (hình như là câu thành ngữ TQ – không được còn mất).
Tô Bạch lắc đầu một cái, thở dài không tiếng động, sau đó bước vào cửa chính, man