họ bóng dáng hình thù như thế nào….
Tô Bạch đang than thở, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa, Ngũ Hoàng Tử xuất hiện trước mắt nàng.
“Ngũ Hoàng Tử ngọc thụ lâm phong, tự nhiên phóng khoáng sao sáng sớm đã đến đây, có chuyện gì sao?” Tô Bạch tức giận nhạo báng.
Ngũ Hoàng Tử không giận, nheo mắt nhìn nàng: “Sửa soạn đi, hôm nay chúng ta đi.”
Trong nháy mắt Tô Bạch sửng sốt: “Tại sao lại đi vội như vậy?”
Ngũ Hoàng Tử cau mày: “Đêm hôm qua Bổn Vương bấm ngón tay tính, phát hiện…”
“Chẳng lẽ lại phát hiện thiên nữ giáng trần có thể cứu vớt vạn dân đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng sao?” Tô Bạch nói tiếp.
Ngũ Hoàng Tử liếc nàng một cái: “Phát hiện mười lăm ngày sau sẽ có nhật thực.”
“Cho nên hoàng tử phải về Lăng quốc để thưởng thức?”
“Không, chỉ là nếu có nhật thực, nguồn nước trong giếng sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Chúng ta không có nhiều cơ hội như vậy, thời gian cũng gấp gáp chi nên không thể làm gì ngoài việc hôm nay sẽ phải lên đường.” Ngũ Hoàng Tử tiếp tục nói.
Tô Bạch lại nhìn hắn, không nói lời nào.
Ngũ Hoàng Tử gãi gãi lỗ tai, híp mắt nhìn nàng: “Mới vừa rồi ngươi nói gì vậy?”
Tô Bạch tiếp tục nhìn hắn, không nói lời nào.
Ngũ Hoàng Tử dứt khoát tiến lại gần nàng: “Thính lực Bổn Vương không được tốt, nếu như ngươi nói cái gì thì nói lớn lên một chút, nếu không Bổn Vương sẽ không nghe rõ lắm.”
Tô Bạch nhìn thẳng vào mắt hắn , nói: “Mắt ngươi không dùng được, vậy làm sao quan sát được nhật thực?”
Ngũ Hoàng Tử nghe vậy, cười một tiếng, nheo mắt nhìn nàng, giọng điệu hứng thú: “Quan sát hiện tượng thiên văn với mắt thường thì có quan hệ gì với nhau. Chỉ cần tâm ta sáng, tất cả biến hóa cũng có thể rõ như lòng bàn tay, đều hiện trong đầu.” Vẻ mặt còn như vậy, lúc này không hiểu sao mang theo vẻ mê hoặc.
Tô Bạch sáng tỏ, gật đầu hỏi: “Ngũ Hoàng Tử, có phải lý tưởng của ngươi là thần linh số một?”
Ngũ Hoàng Tử giật giật khóe mắt, có lẽ cảm thấy nói chuyện với Tô Bạch như đàn gãy tai trâu, xoay người đi thẳng.
Tô Bạch là người luôn theo đuổi phong cách đơn giản, bọc quần áo thực sự rất ít, bây giờ cũng không phải sửa soạn gì nhiều. Nàng vỗ vỗ số bạc kiếm được từ bang Long Hổ và bạc hôm qua mình lấy được từ sòng bạc chồng chất thật nhiều ở trước ngực. Nhất thời bộ ngực liền thay đổi căng căng. Nàng thỏa mãn cười, vừa có thể tăng số cup, vừa có thể làm giảm không gian chiếm cứ, đúng là một công đôi việc!
Tiền này nàng mang theo bên người phòng thân, chuẩn bị lúc nào cần. Chờ sau này nàng báo thù cho Vũ Mị thành công, nàng còn phải dựa vào số tiền này mua một mảnh ruộng trồng rau! Nàng con phải nuôi Cẩu Đản, phải nuôi Miêu Miêu, còn phải nuôi bạn gái của nó, tương lai Miêu Miêu còn có thể có tiểu bảo bảo (con *Phụt*)…. Đều là sói sống sờ sờ, từng miệng ăn đó đề phải dựa vào nàng, nàng sẽ tốn không ít bạc, từ bây giờ phải tiết kiệm một chút mới được!
Tô Bạch cảm giác gánh nặng trên vai càng lớn, mặt ưu sầu đi từ hậu viện đến bên cạnh Miêu Miêu vẫn kiêu ngạo như cũ, đi cùng Ngũ Hoàng Tử chuyển sang hành trình về phía Lăng quốc.
Hoàng Đế Tiểu Bạch lưu luyến không rời đưa tiễn Ngũ Hoàng Tử. Nói chúng là Hoàng Thượng dùng ánh mắt thâm thúy chân tình khó kìm nỗi thương cảm chứng minh tình nghĩa thâm hậu giữa hai nước vẫn không đổi. Phượng Vương Gia mặt không đổi đứng bên người Hoàng Đế tiểu Bạch, Tô Bạch lại nổi hứng ló đầu từ xe ngựa ra, hướng Phượng Vương Gia ném cái mị nhãn: “Phượng Vương Gia tà mị vĩ đại, người phải chờ ta, chờ đệ đệ ta tỉnh lại ta sẽ tới tìm người. Người cũng không thể phản bội ta…!” Lời còn chưa nói hết chợt cảm thấy cánh tay mình đau xót.
Nghiêng đầu nhìn nàng phát hiện một con sói đang đăm đăm nhìn mình, đôi mắt có vẻ tức giận.
Tô Bạch giật giật, từ lúc nào Miêu Miêu trở nên ngang ngược như vậy, chẳng lẽ nó tới kỳ động dục rồi sao? (haha… tỷ…tỷ….!!!)
Nàng yên lặng lui về sau hai bước, cố gắng cách xa Miêu Miêu, không nên dây vào.
Con sói nào đó hình như cảm thấy Tô Bạch không bình thường, thấy Tô Bạch cách mình hai bước, nó đuổi cùng giết tận đuổi theo hai bước.
Tô Bạch lùi một bước, sói tiến một bước.
Dù cho xe ngựa có cải tiến dài thêm, trang trí xa xỉ nhưng Tô Bạch cũng đã bị dồn vào trong góc.
Nàng sao còn có thể nhớ được Phượng Vương Gia cái gì kia chứ, trước mắt Miêu Miêu đang vô cùng phẫn nộ, nàng run lên. Chẳng lẽ bản tính sói của Miêu Miêu bộc phát muốn ăn thịt nàng sao? !
Miêu Miêu xông lên tấn công, Tô Bạch bị dọa sợ hai mắt lập tức nhắm nghiền.
Ngay sau đó Tô Bạch cảm thấy ướt át, mở mắt ra mới phát hiện Miêu Miêu đang dùng đầu lưỡi liếm láp cái cổ của mình, cảm giác mát mẻ truyền đến hết sức thoải mái.
Tô Bạch đưa tay ôm lấy nó, dùng đầu cọ không ngừng lên người nó, nói: “Miêu Miêu, tại sao mày không chải răng mà miệng lại có mùi vị thơm mát như vậy!”
Con sói nào đó toàn thân cứng đờ, nhanh chóng thu hồi đầu lưỡi, rụt đầu vẻ ghét bỏ.
Tô Bạch tiếp tục lăn qua lăn lại trên người nó: “Miêu Miêu, lông của mày thật thoải mái…”
Sói nào đó ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo ra vẻ đương nhiên ‘còn phải nói sao’.
Ngoài xe ngựa, Phượng Vương G