
!”
Ngũ Hoàng tử tiếp tục đầu độc lòng người: “Nếu như ngươi không tin, ngươi cứ thử đi. Chỉ là nếu ngươi có thể lấy nước giếng này để cho tỷ tỷ ngươi sống lại.”
Tiểu Hắc đang khóc cũng chợt tỉnh táo lại: “Là thật?”
Ngũ Hoàng tử theo thói quen nheo mắt lại: “Bổn vương cũng không nói dối.”
Stop! Tô Bạch ở bên cạnh tỏ ra khinh bỉ, không nói dối? Ngươi đúng là kẻ gạt người!
Tiểu Hắc ngẩng mặt lên, nhắm mắt, chỉ thấy một giọt nước mắt trong suốt từ trong mắt hắn chảy ra, trực tiếp rơi vào miệng giếng.
Không khí lúc này đều ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra!
Nhưng lúc này…….
Tô Bạch chỉ cảm thấy một bóng dáng bên cạnh nháy mắt giống như cung tên thẳng tắp bay ra ngoài.
“Miêu Miêu……….!” Một âm thanh gào thét vang lên! Vang vọng cả nơi này……..
Chỉ thấy một thân sói trắng tráng kiện nhảy thẳng vào miệng giếng, động tác dứt khoát!
Tô Bạch mở to mắt không dám tin nhìn bóng lưng nó!
---------- Miêu Miêu, Miêu Miêu, Miêu Miêu của nàng!
Từ lúc mới bắt đầu nàng và nó đã sống nương tựa vào nhau, là Miêu Miêu…………
Nàng yêu nó như sinh mạng, là Miêu Miêu……
Cam tâm để mình bị thương cũng không nguyện để nàng bị tổn thương một chút nào cũng chính là Miêu Miêu….
Trí nhớ nàng, nàng và nó như vậy, nó và nàng suy nghĩ cùng nhau, lại là Miêu Miêu….
Không phải như vậy?
Tô Bạch chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch như trống, đầu óc trống rỗng. Hình ảnh Miêu Miêu nhảy vào miệng giếng không biết bao lần nàng muốn xóa đi, hình như trong cuộc đời nàng không có đau đớn nào như lúc này, mọi đau đớn như đồng loạt đánh úp tới người nàng, nàng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn như sắp ngã nhào xuống đất…..
Miêu Miêu của nàng, không phải vậy!
Nàng chỉ có duy nhất một người bạn, không!
Nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, không…..!!!
Tư tưởng của nàng vì vậy dừng lại, ngơ ngác ngã tại mặt đất, trước mắt từng hồi trắng bệch.
Ngay cả Tiểu Hắc phía sau nàng thấy nàng thì vui vẻ, nàng cũng không còn tâm trí quan tâm, nàng chỉ biết Miêu Miêu đã nhảy vào trong giếng, nàng cũng không còn tâm trạng chơi đùa với người khác..
Có lẽ đây mới là cuộc đời của nàng, một nữ phụ.
Nàng cảm thấy trái tim có chút khó chịu, nhưng nàng không biết nên làm thế nào để nó dễ chịu hơn…
Nàng ngả vào vai Lâm Nhất Trinh bên cạnh, rốt cuộc không nén được nữa, khóc oa oa…
Miêu Miêu không cần nàng, nhưng nàng vĩnh viễn không không cần nó!
Nàng đột nhiên đứng lên, đi thẳng đến miệng giếng, cặp mắt đỏ bừng không nháy mắt, cũng kéo quần tính nhảy xuống!
Nhưng vào lúc này….
Đáy giếng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng mạnh mẽ khác thường.
Tô Bạch sửng sốt, cả người ngây ngốc nhìn luồng sáng không ngừng vút bay lên, lên cao, cuối cùng trôi lơ lửng đối diện với mình.
Ánh sáng từ từ lan tỏa, dần tạo thành một bóng dáng thon dài quen thuộc.
Tóc bạch kim, mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi tươi tắn….
Một nam tử phong cách diêm dúa lẳng lơ , bá đạo cực điểm ở trong luồng sáng nhìn nàng cười, mang theo khao khát mãnh liệt…
Nhưng… những thứ này không phải trọng điểm! Trọng điểm là, lúc này hắn…. đang lỏa thân!
* cầu cho người nào đó ko bị chảy máu mũi* Tô Bạch không chớp mắt nhìn một người khác bạch quang vây quanh chói mắt, có chút không phản ứng kịp.
--------- Khỏa thân!
------------ Nam nhân khỏa thân!
Đây là ảo giác? Nhất định là thế!
Tô Bạch nhắm mắt lại, lắc đầu, đưa tay hung hăng nhéo đùi mình. Á!! Thật đau!
Nàng mở mắt lần nữa, phát hiện nam nhân đầu tóc trắng vẫn nhìn nàng không chớp mắt như cũ.
Tô Bạch cuống cuồng, khí huyết dâng trào, cặp mắt bắt đầu mê ly! Đây không phải là do nàng xấu hổ, mà bởi vì mặc kệ đối diện với bất kỳ một cô gái nào cũng là một nam nhân dung mạo đẹp đẽ, khí chất cao quý tất nhiên cũng sẽ sinh ra phản ứng như vậy.. Cho nên Tô Bạch trong lòng thầm tha thứ cho phản ứng của mình lúc này.
Nàng cũng không dám ngắm loạn, chỉ là ngu ngơ nhìn vào ánh mắt của hắn, càng nhìn càng cảm thấy…mất hồn.
Hắn tiến lên trước một bước, trực tiếp ôm nàng vào ngực, vùi đầu vào hõm cổ nàng cọ xát, nhếch miệng với nàng, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, trong mắt tồn tại nhu tình và khí phách nhỏ nhẹ kêu nàng một tiếng: “Bạch Bạch. “
Hơi thở nam nhân này nháy mắt vây quanh người nàng, cảm giác như đã từng quen biết đã lâu.
Tô Bạch cảm giác lỗ mũi có chút ê ẩm, nàng không biết lúc này khó chịu ở đâu đến, hình như có chuyện gì đó đã vượt qua dự liệu của nàng.
Nàng nghe được giọng nói của mình vang lên khe khẽ, dường như mang theo vài chút kiên nhẫn không thể tưởng tượng nổi: “Là Miêu Miêu sao? “
Hắn nhìn nàng, nhíu mày, khí phach: “Nàng cứ nói đi. “ Mắt nheo lại, tóc bạc bay phất phơ trong gió, vẽ ra hình ảnh tuyệt đẹp, chói mắt khác thường.
Tô Bạch hít sâu hai cái, nhanh chóng thoát khỏi lòng hắn, chỉ vào hắn lớn miệng mắng: “Mẹ kiếp! Miêu Miêu của lão nương bị người ta thấy hết rồi! “ một lần mắng vừa đưa tay cởi áo khoác trên người mình khoác trên người hắn.
Miêu Miêu tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực, ý nói mình không ngần ngại đối với việc không mặc y phục chút nào, nhưng cũng