XtGem Forum catalog
Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 7.5.00/10/340 lượt.

mặc cho Tô Bạch giày vò thân thể mình, giúp mình mặc quần áo vào.

Chẳng qua Tô Bạch nhìn chiếc áo khoác khoác trên người hắn bỗng nhiên bó sát người, im lặng một hồi. Vóc dáng Tô Bạch bình thường đã cao, nhưng đứng chung một chỗ với Miêu Miêu bỗng nhiên trở nên nhỏ bé. Áo khoác của nàng khoác trên người Miêu Miêu thế nào cũng chỉ thấy không hợp. Chỉ là dù không hợp đi chăng nữa cũng đã che kín phần bộ vị quan trọng, so với khỏa thân cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Lúc này bốn phía vẫn ngốc trệ như cũ, không cách nào khôi phục tinh thần. Mới vừa rồi bọn họ không nhìn thấy gì hết….. A!!! Nhất định là như vậy….!

Tô Bạch đi thẳng đến trước mặt Ngũ Hoàng tử đang trố mắt nhìn, tức giận nói: “Ta nói Ngũ Hoàng tử mị hoặc cuồng luyến biết, ngài đại nhân đại lượng, có thể cho ta mượn áo khoác, ta nhất định cảm ơn đại ân đại đức làm trâu làm ngựa cám ơn cho ngài! “

Ngũ Hoàng tử trừng mắt, thu hồi cặp mắt mê ly, chỉ ngón tay dài hướng về phía Miêu Miêu tóc bạch kim phiêu lãng, ngơ ngác nói: “Hắn, là nó…. “

Tô Bạch cũng nhìn về phía Miêu Miêu, buồn bực nói: “Ta cũng vậy không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Miêu Miêu nhà ta làm sao đột nhiên biến thành người rồi…. “

Ngũ Hoàng tử vẫn giữ giọng điệu sững sờ như cũ: “Hắn là yêu quái? “

Tô Bạch lúc này bình tĩnh lại, gầm lên: “Ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái…. “

Ngũ Hoàng tử nheo mất, ý vị không rõ nhìn nàng nói: “Muốn y phục của Bổn Vương, có thể, chỉ là…. “

Trong lòng Tô Bạch hết sức rõ ràng khinh bỉ Ngũ Hoàng tử, nhưng là nàng muốn nhờ người ta, vẫn nên bình tĩnh là ốt hơn, vì vậy nàng tiếp lời: “Nói đi, điều kiện gì? “

“Để cho hắn xuống đáy giếng lấy cho Bổn Vương một ít nước giếng. “

Tô Bạch không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, trong giọng nói mang theo ba phần chê cười: “Ngũ Hoàng tử, ngài cảm thấy y phục của ngài có thể sánh với sinh mệnh của Miêu Miêu, ta sẽ chọn ngài sao? “

Dứt lời, nàng trực tiếp xoay người, tính rời đi, lại phát hiện chẳng biết Miêu Miêu lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng, dọa nàng giật mình.

Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, mái tóc bạch kim tung bay trong không trung, cũng không thèm nhìn tới người khác, chỉ nhìn chằm chằm Tô Bạch, cúi đầu, mặt nghiêm túc nói nhỏ vào bên tai nàng: “Nàng muốn y phục của hắn? “

Tô Bạch vừa định giải thích, liền không thấy bóng dáng trước mặt đâu. Một khắc sau đã thấy y phục của Ngũ Hoàng tử đã bị xé thành vô số mảnh vụn tung bay trong gió, giống như một vũ điệu đẹp nhất thế gian bái tế cho sinh mệnh ngắn ngủi của chính mình…

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Mà bóng dáng khí phách kia nhanh chóng di chuyển trên không trung, sắp sửa làm cho người ta hoa mắt thì rốt cuộc dừng lại, trong không trung vô số mảnh vụn đã không thấy đâu nữa, định thần nhìn lại, thì ra tất cả đều nằm trong tay hắn.

Nụ cười khóe miệng rực rỡ, vươn tay, tựa như tranh công đưa cho nàng vô vàn mảnh vụn y phục của Ngũ Hoàng tử: “Cho. “

Tô Bạch nhìn hắn vô tội đầy thương hại, giống như đang nhìn một kẻ ngốc!! *sói ca, ta thất vọng!!!*

Chẳng qua may là Tô Bạch dù ngượng ngùng thế nào cũng so với Ngũ Hoàng tử trong khoảnh khắc chỉ còn lại quần vẫn chưa lấy lại tinh thần thì tốt hơn nhiều.

Miêu Miêu nhìn thấy ánh mắt Tô Bạch nhìn chằm chằm quần của Ngũ Hoàng tử, gật đầu một cái, sáng tỏ: “Thì ra ra là nàng muốn quần. “ dứt lời vừa lắc mình định đi lên phía trước xé.

Tô Bạch vội vàng kéo hắn lại, ngăn cản nói: “Không không không, ta không muốn, ta không muốn quần. “

“Không cần sao? “ hắn cau mày.

“Không cần! Thật không cần! “ Tô Bạch lắc đầu như trống bỏi.

Miêu Miêu lúc này mới thu hồi bước chân, chỉ là ôm nàng trong ngực, không nói tiếng nào. Tô Bạch thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên đầu, thật là may, thật may là không xé quần Ngũ Hoàng tử, nếu không hậu quả sẽ là bị Hoàng thất Lăng quốc chém bổ, cả nàng và Miêu Miêu!

Miêu Miêu đưa tay ôm nàng, lại cảm thấy không đủ, dứt khoát bế nàng lên, để nàng cùng tầm với mình, dính vào lồng ngực mình.

Ưm, mềm mại, thoải mái.

Tô Bạch tối sầm mặt, vừa muốn phản kháng, liền nghe thấy một tiếng vui mừng bên cạnh vang lên: “Tỷ tỷ! Miêu Miêu! “

Miêu Miêu quay đầu nhìn hắn, sau đó ‘hứ’ một tiếng.

Tô Bạch nhô đầu ra khỏi ngực Miêu Miêu, cười rạng rỡ với Tô Hắc: “Tiểu Hắc! “

Miêu Miêu khó chịu, tiếp tục ‘hứ’. *soái ca @@ ghen*

Đám người xung quanh lúc này mới hồi hồn, đều chỉ chỉ trỏ trỏ!

“Ánh sáng vừa rồi…. Trời ạ, chẳng lẽ là ta nhìn nhầm…. “

“Là sói, sói, sói hóa người…. Trời ạ, yêu quái….! “

“Có yêu quái, chạy mau….! “

“Chạy mau chạy mau…! “

Không biết người nào bắt đầu gào thét, quần chúng vây quanh rối rít chạy trốn, rất nhanh sau đó đã không thấy một bóng dáng tăm hơi nào! Chỉ còn lại một mình Lâm Nhất Trinh đứng ở đó, sững sờ.

Tô Bạch nhìn tình huống xung quanh, im lặng một hồi, xoay người nhìn lên đài cao.

Chỉ thấy trên đài cao, ngồi ngay ở giữa là lão hoàng đế, đôi mắt nhìn Miêu Miêu tràn đầy sợ hãi. Thân thể run rẩy đến mức không nói nên lời. Bên cạnh Lục Hoàng tử tuy trấn định hơn hoàng đế một chút, nhưng rõ ràng cũng chưa lấy lại tinh thần.