
ững người khác nhất định không được.”
Dường như lúc này hắn đã biến thành một người khác so với đêm qua, mặc dù vẫn là vóc dáng này, nhưng phong cách đã hoàn toàn khác! Tô Bạch vây ở trong ngực hắn, chỉ cảm thấy khó thở, tim đập như sấm, Miêu Miêu như vậy hình như rất nguy hiểm.
“Không gọi ngươi là Miêu Miêu thì gọi ngươi là gì?” Tô Bạch cảm giác khí thế của mình như bị Miêu Miêu lấy hết, lúc nói ra tựa như không hề có chút sức lực.
“Văn Nhân Phi.”
Tô Bạch mở to mắt: “Sói cũng có tên sao?”
Trong mắt Miêu Miêu nhanh chóng lướt qua một tia ý lạnh, có lẽ nghĩ tới điều gì, chỉ nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, vươn tay dán lên lưng nàng, túm túm tai nàng nói: “Sói cũng là một chủng tộc, giống như người.”
Chẳng biết tại sao, Tô Bạch run cả người theo bản năng, da gà đều nổi lên, nàng cười mỉa: “Rất tốt, rất tốt….”
Miêu Miêu tiếp tục ngang ngược, một tay nhấc Tô Bạch vào trong ngực mình: “Ngu xuẩn! Cười đến ngu ngốc, là muốn đi quyến rũ nam nhân sao?” ><
“………T_T” Tô Bạch khóc, chỉ có thể trơ mắt để mặc cho Miêu Miêu nhấc mình lên, tựa như đang nhấc một con lừa ngu ngốc. Vấn đề là nàng không thể nói nổi một câu phản bác, bởi vì nàng sợ Miêu Miêu đột nhiên nổi thú tính đem nàng lăn lộn vô số lần.
Trở lại khách điếm, Tô Bạch, Lâm Nhất Trinh và Miêu Miêu ba người vẫn ngồi ở vị trí như cũ, chỉ là bánh bao trên bàn giờ đã đổi lại thành thịt dê. Tô Bạch, Lâm Nhất Trinh không nói chuyện, chỉ lặng nhìn Miêu Miêu một mình gặm đùi dê, khí thế đằng đằng làm người ta nhìn đã thấy sợ mất mật.
Thật giống hổ nha, đêm qua nhìn rất đáng yêu, thế nào mới qua một buổi tối, bây giờ làm người ta rợn cả tóc gáy?
Trong lòng Tô Bạch vô cùng rối rắm. Miêu Miêu sẽ không phải là…. Nhân cách phân liệt chứ?
Nghĩ như vậy, nàng run càng mãnh liệt hơn. Nếu như nàng nhớ không lầm, người bệnh nhân cách phân liệt rất dễ dàng làm ra mọi hành vi đánh cướp giết chóc… Hành vi cực đoan , phá hỏng xã hội, gieo tai họa vào nhân gian.
Tô Bạch len lén nhìn Miêu Miêu, tính toán đợi đến tối sẽ đến gần hắn.
Miêu Miêu đang gặm đùi dê vô cùng sung sướng, lúc này ở cửa truyền đến một hồi xôn xao, chỉ nghe được bên cạnh có một tiếng vang lớn.
“Lục Hoàng tử, Lục Hoàng tử vì sao lại tới đây! Thật là một nam nhân tuyệt đại phong hoa!” (vô cùng 'ẹp ai' ><)
“Lục Hoàng tử, Lục Hoàng tử, thiếp yêu chàng…”
“Chậc, cũng không nhìn vào gương một chút, chỉ có chút sắc này của ngươi mà dám để mắt Lục Hoàng tử!”
…………..
Tô Bạch và Lâm Nhất Trinh nghe thấy, liền trông thấy Lục Hoàng tử dịu dàng như ngọc lúc này đang bước vào cửa chính của khách điếm, một bộ áo xanh kết hợp với làn da trắng nõn hết sức nổi bật.
Tô Bạch cười một tiếng, rất hứng thú nhìn Lâm Nhất Trinh, phát hiện mặt Lâm Nhất Trinh đã sớm biến thành màu hồng, hồng y xinh đẹp, kiều diếm.
“Lục Hoàng tử quay đầu mỉm cười đẹp trăm vẻ đã tới, người khác đừng hòng nắm bắt cơ hội, chớ để công tử nho nhã tan nát cõi lòng mới phải.” Tô Bạch trêu ghẹo.
Lâm Nhất Trinh giận trách nhìn nàng một cái, nhưng cũng không phản bác.
Lục Hoàng tử đã đi vào, dứt khoát ngồi đối diện với Lâm Nhất Trinh.
Nhất thời toàn bộ ánh mắt trong khách điếm đều tập trung vào bàn này, trừ một cái đầu tóc bạch kim đang cắm cúi gặm đùi dê như một tên ngốc – Miêu Miêu, còn có một Lục Hoàng tử đẹp nhất Lăng quốc!
Khách điếm này như bốc hỏa! Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người.
Tô Bạch cau mày, cảm thấy cứ ở đây tiếp tục làm kỳ đà cản mũi thật sự không ổn, liền đứng dậy, ánh mắt bảo Miêu Miêu đi theo mình.
Miêu Miêu cúi đầu gặm đùi dê, không thèm nhìn nàng.
Tô Bạch thử lại, Miêu Miêu vẫn không để ý tới như cũ.
Không còn cách khác, nàng gõ gõ bàn, nhẹ giọng nhắc nhở: “Miêu Miêu chúng ta nên trở về phòng…”
Miêu Miêu cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục gặm, hàm hồ nói: “TRở về phòng sao, về phòng thì sao có thịt dê!”
“………….” Tô Bạch giận, trực tiếp đoạt lấy đùi dê trong tay hắn lại, đi dọc theo cầu thang khách điếm. Lúc này trong mắt Miêu Miêu chỉ có đùi dê, lúc này đi theo như một ocn chó.
Lục Hoàng tử nhìn Tô Bạch và Miêu Miêu, cười nhạt nói: “Hai người này đúng là tuyệt phối.”
Lâm Nhất Trinh cúi đầu cười một tiếng, trên mặt có chút ửng đỏ, gật đầu một cái: “Lục Hoàng tử nói rất có lý.” – mặc dù thẹn thùng, có thể nói lời nói vẫn tự nhiên như cũ, không chút kiểu cách.
Hắn nhìn thẳng vào nàng: “Lâm cô nương, khách điếm này thực sự rất đơn sơ, nếu cô nương không ngại có thể vào phủ của ta, ăn uống cũng được đảm bảo.”
“Này….” Trên mặt Lâm Nhất Trinh có chút khó xử. “Làm phiền Vương gia không sao, nhưng nếu làm phiền Vương phi cơ thiếp thì thật là một lỗi rất lớn.” rõ ràng là thăm dò.
Trong mắt Lục Hoàng tử lóe lên nụ cười, thản nhiên nói: “Trong phủ ta không có Vương phi cơ thiếp.”
“Hả?” Lâm Nhất Trinh sửng sốt, nam nhân như hắn sao lại không chứa chấp bất kỳ cô nương nào khác?
Lục Hoàng tử tiếp tục thản nhiên như cũ: “Bất ngôn không tham lam , cả đời chỉ cần một người.”
“Bất Ngôn?” Lâm Nhất Trinh thì thầm.
“Lăng Bất Ngôn, là tên của ta.” Lục Hoàng tử nhìn nàng, cười như gió xuân.
Lâm Nhất Trinh rốt cuộc an tâm,