
hai mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói : “Như người nói.”
Cho đến khi Tô Bạch nâng đống ngân phiếu trong ngực mình ve vẩy trước mặt Miêu Miêu để đến phủ Vương gia cặp mắt nó sáng lên, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Điều này cho biết nàng không cần phải tốn tiền một căn phòng nhỏ cho Miêu Miêu, không cần tốn tiền mua đùi dê cho Miêu Miêu, còn có thể sớm gặp Ngũ Hoàng tử, chỉ cần gặp được Ngũ Hoàng tử thì sẽ gặp được Tiểu Hắc. Nàng có thể trở lại nước Hạ Lan như để trả thù tên nam nhân bỉ ổi. Sau khi trả thù xong, nàng có thể tiếp tục trở về sơn động sống một cuộc sống đòng ruộng.
--------------- một cuộc sống thật tốt đẹp!
“Ngu xuẩn! Cười đến mức ngu xuẩn, lại muốn câu dẫn nam nhân khác hả!” Miêu Miêu nhấc bổng Tô Bạch lên lưng, nâng nàng lên một độ cao vừa tầm.
“……….” Tô Bạch im lặng nhìn hắn, tựa như nhìn một đứa ngốc. Dáng vẻ này của nàng đừng bảo là đi quyến rũ nam nhân, nam nhân bình thường vừa nhìn thấy cũng đã sợ đến hồn bay phách lạc.”
“Lần trước là Cẩu Đản, chờ khi lão tử về sẽ giết hắn!” Miêu Miêu tiếp tục lạnh giọng, liếc xéo nàng.
“………” Tô Bạch thương hại nhìn hắn, tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. nhưng làm sao hắn có thể nhớ rõ như vậy?
“Ừm, rất tốt, giữ vẻ mặt như vậy, không nên cử động.” Miêu Miêu rốt cuộc cũng buông nàng xuống, “Chính là vẻ mặt như vậy, rất tốt.”
“……….” vì vậy Tô Bạch không thể tiếp tục giữ vẻ mặt thương hại nhìn hắn, nhìn hắn như một kẻ ngốc.
Lúc này Lục Hoàng tử và Lâm Nhất Trinh đã đến hậu viện phát triển gian tình, Tô Bạch dĩ nhiên sẽ không làm đèn cầy đứng đó, nàng dứt khoát để Miêu Miêu về lại phòng ngủ, mình thì bò lên ngọn núi giả trong viện, nằm ở trên đó phơi nắng.
Phủ Vương gia tất nhiên không thể so sánh với khách điếm, vô cùng xa hoa, tráng lệ, khí thế vương giả, núi giả, nước chảy, hoa cỏ cũng vô cùng vui tai vui mắt.
Tô Bạch nheo mất, mặc cho ánh mặt trời lười biếng chiếu lên người, hết sức thoải mái.
Mà đúng lúc này, ven đường vang lên hai tiếng đối thoại.
“oái, ngươi có thể nhìn thấy dung mạo của Ngũ Hoàng tử sao?”
“Ngũ Hoàng tử? Ngũ Hoàng tử cả ngày che mạng làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy! Đừng đùa!”
“Nhưng…. Có lẽ ngươi không tin, mà ta nghe người ta nói, tướng mạo Ngũ Hoàng tử so với Vương gia chúng ta chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Ngũ Hoàng tử có kiếp số, không thể dùng bộ mặt thật, cho nên mới che lại!”
“Không muốn sống nữa? Sao dám ở đây nói loạn, nhanh đi làm việc, chớ nói!”
Hai giọng nói dần dần qua đi, rất nhanh không còn bóng dáng.
Tô Bạch nheo mắt lại, trong lòng chê cười. Cái gì vận mệnh kiếp số, cái gì nhất định không thể dùng bộ mặt thật, cũng chỉ là vì hắn có bốn cái răng hô mà thôi!
Dáng vẻ kia của hắn sao có thể so sánh với sự tao nhã lịch sự của Lục Hoàng tử?
Lúc này Tô Bạch cảm thấy nàng như vừa nghe xong một câu chuyện khôi hài.
Tô Bạch chép chép miệng, đang muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên trước mắt xẹt qua một bóng dáng, y phục màu xanh trắng rất ưu nhã, với mọi loại hoa thêu, hết sức trong sáng.
Ba mớ tóc đen tung bay trong không trung, cuối cùng cũng chịu trở về chỗ cũ theo dáng người. Một đôi mắt sáng hứng thú nhìn Tô Bạch trước mặt, cái mạng che mặt không che giấu được nét phong tình.
Đáng tiếc, đúng là vừa tao nhã vừa thanh tân thoát tục như khi lên sân khấu, cũng không trách trên mặt hắn lúc nào cũng có một tấm mạng che mặt màu trắng, và ẩn hiện trong mạng che mặt là bốn cái răng hô.
Tô Bạch nhìn hắn, bên ngoài cười bên trong không cười: “Ngũ Hoàng tử mị hoặc và cuồng luyến đây mà. Ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?”
Ngũ Hoàng tử mặt mày ôn hòa, khẽ nheo đôi mắt mê ly: “Bổn Vương tới tìm ngươi.”
Lần này là Tô Bạch sửng sốt. Tìm nàng? Tìm nàng làm gì?
“Tìm ta xào ruột già sao?” Tô Bạch theo bản năng tiếp lời.
Ngũ Hoàng tử không để ý, tự mình nói: “Bổn Vương chỉ muốn Tiểu Hắc, nhìn hắn thật lanh lợi, tư chất thông minh, Bổn Vương rất yêu thích.”
“Sao?” Tô Bạch chăm chú nhìn hắn, thử dò xét nói: “Ngũ Hoàng tử, chẳng lẽ ngươi…là đồng tính sao?”
Ngũ Hoàng tử tối sầm mặt, bị nàng chận lời không nói nên lời.
Tô Bạch thấy hắn lặng im như đang ngấm ngầm thừa nhận, vội vang bổ sung, chê cười nói: “Ngũ Hoàng tử bớt giận, đồng tính cũng không có gì không đúng, nam tử với nam tử, một công một thụ, rất tốt, vô cùng tốt…”
“Bây giờ Bổn Vương sẽ chứng minh với ngươi, Bổn Vương rốt cuộc có phải là đồng tính hay không!” Ngũ Hoàng tử cắn răng, tiến lên một bước.
Tô Bạch vội lui về sau, hai tay che ngực, mở to mắt hô to: “Ngươi điên rồi!” cô nương xấu như thế sao ngươi có thể xuống tay được?!
Đúng lúc này trong không trung đột nhiên xuất hiện một bóng sáng lạng, không đợi Ngũ Hoàng tử bộ mặt giận dữ phản ứng kịp, đưa tay đánh hắn một quyền bắn ra ngoài.
Miêu Miêu khí phách ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Ngũ Hoàng tử bay theo đường vòng cung biến mất trong không khí, trên mặt vẫn giữ nụ cười mị hoặc. Lúc này chỉ nghe hắn giận dữ không kiềm chế được lửa giận nói: “TMD! Dám đùa giỡn với nữ nhân của ông! Chán sống rồi!”
Tô Bạch run cả người, không để ý lúc này hiển nhiên giống như ‘kiều thê điêu ngoa’ hay