
nh thần có chút không bình thường? Ai! Ông trời thật
không có mắt!
Nhưng con sói kia không cắn nàng, mà chỉ lè lưỡi liếm liếm bàn tay của nàng.
Ai ôi?? Chẳng lẽ thật sự là chó sao?
Kẻ mặt người dạ thú không nén nổi cơn giận: “Cô nương thật biết nói giỡn!
Cô nương nói nó là chó thì nó chính là chó sao? Chẳng lẽ cô cho rằng tại hạ không thể phân biệt nổi chó với sói sao!”
Tô Bạch nói: “Vậy
ngươi có chứng cứ gì để nói Miêu Miêu nhà ta là sói không?” Không đợi
hắn nói, nàng tiếp tục, “Ta nhìn nó lớn lên mỗi ngày, lúc đầu là một chú chó nhỏ, rồi thành con chó to lớn như bây giờ. Ta không cho ngươi vu
tội cho nó!”
Người nọ sửng sốt. Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Sợ rằng lúc này ở trong mắt mọi người cũng đã cho rằng tiểu cô nương này
đúng là đầu óc không bình thường. Thử nghĩ xem có cô nương bình thường
nào đến chó với sói cũng không phân rõ được không?
Hồ lão tam
không nhịn được liếc kẻ mặt người dạ thú kia một cái, lại nhìn Tô Bạch,
cười thô bỉ thực khiến người ta buồn nôn: “Được được, chó, nó là một con chó.”
Hồ lão tam dẫn Tô Bạch vào trại, mọi người sau lưng vẫn
giữ một khoảng cách với nàng, đi bảy ngã rẽ, chính vòng, mười tám lượt
chuyển, cuối cùng mới đứng lại ở ngoài một hiên nhà.
Hồ lão tam nhìn nàng cười xấu.
Nàng cũng cười lại, đáng tiếc nụ cười này thế nào cũng thấy vô cùng quỷ dị.
Người nào đó phất tay, mở miệng: “Miêu Miêu, đi trước đi.”
Vì vậy nháy mắt một con sói và Tô Bạch đi vào cùng nhau, liền nhào vào
trong phòng. Bên trong nhanh truyền tới một tiếng la hét dị thường của
nam nhân. Bắt giặc phải bắt vua trước, đây là đạo lý mọi người đều biết.
Hồ lão tam thay đổi sắc mặt, mọi người sau lưng cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng đi vào nhà. Vì vậy, liên nhìn thấy một nữ nhân nào đó đang áp chế
chặt chẽ Bang chủ của bọn họ.
Tô Bạch quay đầu nhìn mọi người,
cười rạng rỡ, rồi hướng tới Hồ lão tam trước mặt nói: “Tiểu Tam, còn
không mau lui ra, ngươi muốn cái tay này của Bang chủ nhà ngươi…”
Hồ lão tam mặt mày xanh mét, nhìn nàng không dám tin: “Ngươi! Không phải ngươi nói là!!”
Tô Bạch giật giật khóe miệng, khinh bỉ nói: “Lão tử nói gì nhà ngươi cũng tin sao? Ngươi thật thiếu suy nghĩ!”
Hồ lão tam sững sốt thật lâu mới phản ứng được, tức giận nói: “Ngươi!
Ngươi! Thật đúng là một nữ nhân không biết xấu hổ!! Còn dám đùa bỡn!!”
Tô Bạch gãi gãi lỗ tai, cảm thán: “Xem ra ngươi thật không có đầu óc.”
Kẻ mặt người dạ thú đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Hồ lão tam: “Hừ, bang Long Hổ chúng ta có ngày bị diệt, cũng là bởi ngươi!”
Hồ lão tam mặt phình ra như gan heo, một câu phản bác cũng không thể nói.
Vị bang chủ kia chớp ánh mắt mông lung, còn chưa kịp phản ứng xem xảy ra
chuyện gì, liền bị một ánh mắt màu lam thăm thẳm của Miêu Miêu đến phía
trước hắn, dọa hắn hôn mê.
Tô Bạch khắc một chữ “nhẫn” trên lưng
trần truồng của bang chủ, rồi dùng sợi dây buộc thật chặt sau đó bảo
Miêu Miêu nằm rạp lên người của hắn, phòng ngừa mọi người đánh lén.
Chỉ thấy trên mặt nàng chứa một tia cười ác độc, híp mắt nhìn nam nhân đang hôn mê bất tỉnh trên đất, âm trầm nói: “Hừ, tiểu yêu tinh, ngươi mãi
mãi là người của ta, đừng nghĩ trốn!”
Đập chết cái thứ cặn bã nhà ngươi!!! Tình huống thế này chỉ có thể xảy ra ở chỗ “vương gia xx vương phi” thôi chứ!!!
Tình huống thực ra là:
Chỉ thấy Tô Bạch hướng về phía mọi người trong sơn trại vung tay, vạt áo
bay lên, giọng điệu hào phóng: “Các vị đường lâm hảo hán, từ giờ trở đi
lão tử là tân Bang chủ của bang Long Hổ các ngươi! Các ngươi có ai không phục? !”
Dĩ nhiên mọi người đều không phục, bên trong phòng nháy mắt dội lên tiếng ồn ào!
“Tại sao một tiểu nha đầu ngươi lại nghĩ đến việc làm Bang chủ. Phi!!!”
“Nếu sớm biết sẽ có kết cục thế này, không bằng ta về nhà làm ruộng, còn tốt hơn ngồi đây xem con quỷ nhỏ này chỉ tay năm ngón!”
“Để cô ta làm Tân Bang chủ, chúng ta không làm gì cả ! Không làm gì không làm gì cả! Nói gì cũng không làm!”
….
Tô Bạch đập đập tay, nói tiếp: “Người nào không phục thì bước lên trước!
Muốn vu khống chúng ta, phải dựa vào bản lĩnh nói chuyện!” lúc này nàng
nghiễm nhiên khoác lên mình bộ dạng của một tên thổ phỉ, dáng vẻ nũng
nịu lúc trước dường như chỉ là ảo giác.
“Ta không phục!” một
giọng nói trầm trầm phát ra từ trong đám đông, mọi người nghe thấy đều
nhất loạt ngoái đầu nhìn, chỉ thấy một đại bá râu quai nón đang nói.
Tô Bạch nhìn hắn, lạnh lùng: “Rất tốt! Đi ra cho ta, đấu một mình !”
“Một mình đấu thì một mình đấu, Hồ Hán Tam ta có thể sợ ngươi sao !”
“Có chí khí ! Tới đây ! Để Miêu Miêu !”
Không đợi lão râu quai nón kịp thời phản ứng, Miêu Miêu từ trên người bang chủ nhảy vọt lên, nhào tới người của hắn.
“Miêu Miêu, làm rất khá !” nháy mắt Tô Bạch im lặng, đi xuống phía mọi người
đang đứng, lạnh lùng nói : “Còn ai không phục ? Nói chung có thể đi lên
tỷ thí một chút !”
“Dựa vào sói để tỷ thí, không đáng làm anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh thì tự mình ra tay, đó mới là nam tử hán chân chính.”
Tô Bạch ngửa đầu, cười “Ha ha ha !” , đột nhiên ngưng, bắt đầu nói, “Lão
tử ngay cả sói cũng có