
g dò tìm ánh sáng.
Chú sói cúi đầu xuống.
Tô Bạch hưng phấn, dòng nước trong mắt ngầm chuyển động, nhìn ánh trăng mờ nhạt phía xa, nở nụ cười : “Như vậy, Miêu Miêu, chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu trò chơi, ta đã không thể chờ nữa rồi !”
Cô cưỡi lên người nó, nó giương chân, chạy như điên về nơi xa.
Bóng của một người một sói dưới ánh trăng hợp thành một thể thống nhất. Sau khi Tô Bạch bị xáo trộn hết cả lục phủ ngũ tạng, rốt cuộc Miêu Miêu cũng nhảy lên một đỉnh núi
cao, vầng trăng sáng gần trong gang tấc.
Phóng mắt nhìn di, chỉ
thấy dưới ánh trăng có một tòa nhà, lúc này đang chìm trong giấc ngủ
say. Trên cửa có treo một tấm biển, thượng thư “Bang Long Hổ”. Bên ngoài đen kịt không biết ẩn giấu biết bao tội ác và máu tanh.
Tô Bạch thở dài một cái, leo từ trên lưng Miêu Miêu xuống, nhìn tòa nhà nơi đó, cười.
Cô cúi đầu nói nhỏ với Miêu Miêu, “Miêu Miêu, hú một tiếng cho ta, càng vang xa càng tốt !”
Sói nghe được, không nói hai lời, “Hú….ú..ú…ú…”, nháy mắt, tiếng tru vang dội khắp núi cao !
Rất nhanh sau đó, mấy tòa nhà đều bắt đầu sáng đèn. Ngọn lửa bùng cháy, nhanh chóng chiếu sáng cả sơn trại.
Tô Bạch lại bảo : “Miêu Miêu, tiếp tục hú, đừng có ngừng !”
~~~~ “HÚ….Ú…Ú…Ú~~”
Tiếng sói tru bên tai, nháy mắt cả sơn trại đều sôi máu, từng người trong sơn trại liền bừng tỉnh, cuống quýt mặc quần áo tử tế, tay cầm đao lớn,
đồng loạt chạy ra cửa.
Nhìn cửa trại càng lúc càng có nhiều
người tụ tập, có hung thần ác sát, có người mặt không chút thay đổi,
cũng có kẻ cuồng ngạo, lãnh huyết không kém. Đủ loại người hỗn tạp đều
chỉ tay về Tô Bạch và Miêu Miêu bàn tán ầm ĩ.
“Ngươi nói xem kẻ đó là người của phe nào ? Hay là người của bang Tiểu Hổ ?” tên thổ phỉ đầu tiên thâm trầm.
“Cũng không giống. Ta cảm thấy hình như nàng muốn gia nhập với bang chúng ta.” tên thổ phỉ thứ hai mê đắm.
“Ta thấy ngươi muốn nàng làm vợ hai thì có ! %¥. . . . . . %#¥%¥#¥(đằng sau tỉnh lược khoảng 500 chữ tục)!” người mặc áo vằn nói.
Tô Bạch hờ hững, nụ cười rực rỡ, ngây ngốc nhìn bọn chúng. Đây là lần đầu tiên
nàng nhìn thấy người sống khi đến thế giới này, cho nên không tránh khỏi kích động đôi chút.
Đúng lúc đó, một đại thúc mặc áo đen đi lên, trên mặt có vết sẹo dữ tợn vô cùng kinh khủng !
Tay hắn cầm đại đao nổi giận đùng đùng : “Hãy để lão tử kiểm tra. Tiểu tử
ngươi có phải chán sống rồi hay không, dám mang theo sói tới bang Long
Hổ giương oai. Ôi chao ôi, không phải tiểu tử, là một cô nương. Ôi chao
ôi, ối ôi, còn là một cô nương dung mạo xinh đẹp… Chao ôi lão tử ta, Hồ
lão tam ta chưa từng thấy cô nương nào đẹp như vậy. Chao ôi… » Chỉ một
câu nói hắn đã đổi liên tiếp ba đề tài.
Chúng huynh đệ bang Long Hổ : « ….. »
Tô Bạch: “….”
Hồ lão tam hình như cũng cảm thấy không khí không đúng lắm, ho khan một
tiếng, tiếp tục nói. Chỉ là lần này giọng nói đã trở nên gần gũi, hai
mắt cười rất quỷ dị: “Tiểu cô nương, bây giờ đã qua nửa đêm, sao không
ngủ còn đến chỗ của bọn ta chơi đùa?”
Giọng nói mang đậm tiếng địa phương, quả thật mang đầy vẻ vui mừng.
Tô Bạch chậm rãi nở nụ cười, nụ cười dưới ánh trăng đó thật mê chết người
khác, lại mềm mại đáng yêu nhẹ giọng nói: “Ta, ta muốn tới gặp bang chủ
anh minh thần võ. Vị quan nhân này, có thể cho ta gặp hắn một lát…” Dứt
lời, hai mắt phát sáng, long lanh nước, thẹn thùng mà quyến rũ.
Trong nháy mắt Hồ lão tam bị mê hoặc đến mức hồn tiêu phách tán, nhìn nàng
gật đầu liên tục: “Được được được, ta dẫn nàng đi, dẫn nàng đi….”
Trong lòng Tô Bạch vô cùng vui vẻ, nhưng sau vẻ vui mừng chính là cảm giác
đau buồn mơ hồ. Nhanh như vậy đã đồng ý rồi, thật là không có cảm giác
khiêu khích! Ai!
Đúng lúc đó, sau lưng có một người trẻ tuổi đi
ra, phong cách vô cùng bình thường, nhăn mày nhìn Hồ lão tam: “Tam gia,
cô gái này lai lịch không rõ ràng, sao tam gia có thể để cho nàng ta vào trại được!”
Tô Bạch âm thầm liếc nhìn người này vài lần, vừa
định nói gì đó liền nghe Hồ lão tam bên cạnh gầm lên: “Có lão tử đây, ai dám giương oai. Nàng ta là một tiểu cô nương chẳng lẽ còn dám đùa bỡn
với lão tử sao!”
Tô Bạch vội vàng nhân cơ hội phụ họa theo: “Đúng vậy. Đúng vậy. Ta chỉ là vô cùng sùng bái bang chủ anh minh thần võ,
cho nên mới đặc biệt bảo Miêu Miêu nhà ta đưa ta lên núi,….” Nói đến
đây, nàng e thẹn cúi đầu.
Không nói cũng biết, ngụ ý kia dĩ nhiên cũng giống như là nói: “Chính là ta tự mình tới cửa dâng Bang chủ tự do chà đạp, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta.” … Rất dễ dàng làm cho
người ta mơ tưởng viễn vông ra cái gì đó.. What??? Ngươi hiểu mà, không
cần phải giải thích!
Kẻ mặt người dạ thú nghe vậy liền nhìn nàng, độc địa nói: “Nếu cô nương là người đứng đắn sẽ không mang sói bên mình!”
Tô Bạch sửng sốt, chỉ chỉ sói ta bên cạnh, mở to mắt tò mò: “Đây là sói
sao? Vậy sói này là sao đây? Rõ ràng nó là cho săn ta nuôi từ nhỏ nha.
Miêu Miêu, kêu một tiếng cho ta.” Nàng đưa tay đến bên mồm nó.
Mọi người đều nhìn tiểu cô nương này lau mồ hôi. Nếu cắn một phát, nhất
định tay sẽ bị phế! Không nghĩ tới tiểu cô nương này nhìn qua rất xinh
đẹp, thế mà… ti