
để chứng minh mình không bị làm sao, nhưng nàng phát hiện mặt mình rõ ràng bị kéo căng, không thể nhúc nhích!
Tô Bạch giật mình, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện miệng mình giờ cũng đã bị căng ra!
Nàng run rẩy lấy tay lau mặt, mới phát hiện trên mặt mình giờ đang dính một thứ gì đó tương tự như keo dán cực dính, kéo căng da mặt, khiến mặt nàng không thể làm được bất kỳ một động tác gì!
Tô Bạch nhất thời nổi giận, đứng dậy dùng tay đánh vào đầu Lâm Nhị Hoắc.
Lúc này Lâm Nhị Hoắc mới lấy lại tinh thần, nhìn Tô Bạch vui vẻ nói : “Ngươi đã tỉnh!”
Tô Bạch chỉ chỉ mặt mình, vừa chỉ vào miệng mình, dùng biểu đạt trên mặt để nói là mình không thốt nên lời!
Lâm Nhị Hoắc sáng tỏ, gật đầu hưng phấn nhìn nàng : “Chưa từng nghĩ ta lại có may mắn sinh thời gặp được Chu nhan lộ!”
Tô Bạch muốn hỏi hắn chu nhan lộ là gì, nhưng thật sự không mở miệng nổi.
“Chu nhan lộ, thực ra cũng có tên là ‘chu nhan cải’. Loại độc này chuyên dùng để hủy dung của người khác, từ trước đến nay vẫn chưa có thuốc giải. Giai đoạn đầu lúc trúng độc, mặt sẽ có màu phấn hồng như hoa, dung nhan biến đổi không lớn ; sau đó thì đỏ tươi như máu vào giai đoạn giữa, dung mạo rất đáng sợ ; giai đoạn cuối, đỏ thẫm như than, dung nhan cực kỳ đáng sợ, không ai dám nhìn. Bởi vì độc dẫn quá hiếm, cho nên trên giang hồ đã thất truyền từ lâu, hôm nay lại xuất hiện trên mặt của ngươi! Nếu như ta giải độc chu nhan lộ, như vậy người trên giang hồ nhất định sẽ cung kính quỳ gối đối với cung Thập Lục chugns ta, cũng không dám khi dễ môn hạ của chúng ta!” ánh mắt Lâm Nhị Hoắc lấp lánh, nói xong còn nhiệt huyết dâng trào, vô cùng hăng hái.
Tô Bạch gãi gãi lỗ tai, đơn giản mà nói chu nhan lộ không phải làm cho làn da người chuyển từ vàng sang đen, không phải chỉ riêng đổi màu da mà còn có thể khiến người ta trở nên rất rất rất xấu xí? – chỉ cần sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nàng rất dễ thuyết phục. Coi như cuối cùng thật sự biến thành người da đen, nàng cũng thật sự không cảm thấy gì cả.
Đáng tiếc, Lâm Nhị Hoắc dĩ nhiên không nghĩ như vậy. Nàng chỉ thấy hắn tự tay nặng nề chụp tay lên bả vai nàng, nhìn nàng kiên định nói : “Tây môn cô nương hãy yên tâm, ta nhất định sẽ chữa trị tốt cho mặt cô, để cô khôi phục dung mạo.”
Tô Bạch chụp tay hắn trên bả vai nàng, hung hăng nghiêng đầu, dùng biểu đạt mình không xứng.
Đúng lúc đó, từ sau lưng hai người truyền đến tiếng bước chân.
Tô Bạch tò mò xoay người, liền nhìn thấy một đám nữ tử áo trắng đã nhìn thấy hôm qua ở đại hội võ lâm, lúc này đang chạy như bay về phía Lâm Nhị Hoắc!
“Công tử!” Giọng nói của nhóm nữ tử này sáng sớm đã nghe thấy rất trong trẻo.
Người dẫn đầu đám nữ tử này, phong cách so với những cô nương khác nổi bật hơn, lúc này nhìn Lâm Nhị Hoắc, ánh mắt thẹn thùng.
Có lẽ là thẹn thùng bộc lộ tình cảm nóng bỏng của mình quá mức rõ ràng – Tô Bạch âm thầm quan sát.
Lâm Nhị Hoắc chỉ thoáng nhìn qua nàng ta, trong miệng đáp nhẹ một tiếng.
Thì ra là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình – Tô Bạch lần nữa kết luận.
Quả nhiên, mắt nàng ta tối sầm, dường như có chút mất mát.
“Về chỗ đóng quân, ta muốn trị lành mặt của nàng.” Lâm Nhị Hoắc thản nhiên ra lệnh, “Độc tính của chu nhan lộ quá mạnh, nếu lúc này chạy về cung, sợ rằng đã quá muộn!”
“Vâng!” nàng ta đáp lời, liền mang tỷ muội của mình đi, chỉ là trong nháy mắt xoay người, Tô Bạch rõ ràng tiếp nhận được ánh mắt buồn bã của nàng ta.
Tô Bạch run người, nàng rõ ràng không có chút hứng thú nào với Lâm Nhị Hoắc, tại sao lại trắng trợn trở thành tình địch của người khác?
Oan, thật oan! còn oan ức hơn so với Đậu Nga! (Đậu Nga – nhân vật trong vở kịch Đậu Nga oan của nhà soạn kịch nổi tiếng Quan Hán Khanh. Vở kịch kể về cảnh ngộ bi thảm của cô gái tên Đậu Nga – ai muốn biết thêm chi tiết thì nhờ bác gúc gờ)
Vì vậy Tô Bạch dứt khoát đi tới một góc tối, mặt nghiêm túc, trầm mặc nhìn vào khoảng không xa xa.
Đã qua một đêm, không biết Miêu Miêu đã tỉnh dậy chưa, hắn đã khôi phục trí thông minh chưa, hắn có thể phân biệt được người trước mặt mình có phải là nàng hay không…..
Tô Bạch nhìn không gian tinh khôi trước mắt, thở dài.
Lúc này, nàng nghe phía sau có tiếng bước chân, người chưa tới, tiếng đã tới trước : “Cô nương có tâm sự sao?”
Một dáng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt nàng, ngồi bên cạnh nàng. Người tới không phải cô nương yêu Lâm Nhị Hoắc say đắm thì còn là người nào?
Tô Bạch nghiêng đầu, nhìn nàng, lắc đầu một cái, tỏ vẻ mình không có tâm sự gì cả.
Nàng ta nhìn nàng, đưa tay vỗ nhẹ nói : “Công tử bỏ chút thuốc khống chế bệnh tình lan tràn trên mặt cô nương, cô theo ta, ta giúp cô lau sạch.”
Tô Bạch nghe vậy, nhanh chóng gật đầu – nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng độc này chưa được giải, mặt nàng đã bị tê liệt rồi.
Vì vậy nàng ra kéo tay nàng đi tới bên hồ, lấy từ trong ngực ra một chút bột màu đen, lại thấm chút nước, từ từ bôi lên mặt Tô Bạch.
Tô Bạch chỉ cảm thấy mặt mình bỗng có cảm giác lạnh lẽo, hết sức thoải mái. Nàng nhắm mắt, mặc cho ngón tay của nàng ta tự do mát xa trên mặt nàng.
“Lúc này công tử đang đi vào trong n