Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 10.00/10/258 lượt.

ối với một cô nương cổ đại, trinh tiết đúng là vô cùng quan trọng. Dù nàng có an ủi thế nào cũng chỉ vô ích, coi như ngoài mặt nàng ta tỏ vẻ vui vẻ, nhưng vết thương trong lòng vĩnh viễn tồn tại trong lòng, không dễ dàng xóa bỏ.

Hai người đứng yên ở đó, gió thổi nhẹ trong không khí.

Gần đến giữa trưa, tỷ muội cung Thập Lục đã dựng xong một cái lều ổn định, Lâm Nhị Hoắc cũng từ trong núi về, trong tay có vài bọc dược liệu lớn và hai con thỏ hoang.

Lúc này Tam Dạ không còn chút bi thương và khổ sở, khôi phục nụ cười như thường nghênh đón, hướng về phía Lâm Nhị Hoắc nói: “Công tử, để ta.” Dứt lời, đưa tay đón dược liệu trong tay hắn.

Lâm Nhị Hoắc cũng không phản bác, mặc cho nàng cầm lấy, đi thẳng đến bên cạnh Tô Bạch, hai mắt sáng lên nhìn mặt Tô Bạch, tấm tắc lấy làm kỳ: “Không hổ là chu nhan lộ, độc tính lại mạnh như vậy, chỉ có một đêm, trên mặt cô nương lại đỏ thêm không ít.”

“……….” Tô Bạch nhìn Lâm Nhị Hoắc đang nhìn mình, giống như đang ‘tìm tòi và phát hiện’ vậy.

“Công tử, sao người hái những thảo dược vô dụng này.” Sau lưng truyền đến giọng của Tam Dạ, ba phần bất đắc dĩ, bảy phần buồn cười.

Lâm Nhị Hoắc chuyển dời ánh mắt xinh đẹp, nhìn về phía Tam Dạ, giọng có chút lớn: “Sao lại là những thảo dược vô dụng, những dược liệu này đều là những thứ không thể thiếu. Ngươi nhìn lại cẩn thận chút đi.”

“Công tử, những thứ thảo dược này tuy nói dáng vẻ lớn lên có chút giống nhau, nhưng thật ra là không đúng. Thôi hay là ta đi tìm vậy. Dứt lời Tam Dạ đã xoay người đi vào trong núi.

Tô Bạch nhìn Lâm Nhị Hoắc hiếu kỳ: “Ngươi không am hiểu dịch dung thuật đúng không?”

Lúc này Lâm Nhị Hoắc mới quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng: “Ấy là nha đầu kia không hiểu chuyện, cố ý hủy việc của ta.”

Trong lòng Tô Bạch có chút thương cảm, không biết làm sao mới khiến Lâm Nhị Hoắc có thể tiếp nhận Tam Dạ. Nhưng dù cho nàng thương cảm cũng không thể giúp được gì, ngay cả mình nàng cũng không giúp được, làm sao có thời giờ bận tâm người khác.

Chờ Tam Dạ hái thuốc quay về, sau khi ăn thịt thỏ nướng, rốt cuộc cũng đến lúc giải độc cho Tô Bạch.

Tô Bạch ngồi thẳng dưới đất, Lâm Nhị Hoắc ngồi đối diện bên trái nàng, Tam Dạ ngồi đối diện bên phải nàng, chính giữa ba người là một đống lớn bình bình lọ lọ.

Chẳng hiểu tại sao, Tô Bạch cảm thấy lúc này mình chính là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Lâm Nhị Hoắc đưa tay cầm một cái lọ màu đỏ lên, mở ra đổ một chút lên tay, xoa lên mặt Tô Bạch.

“Công tử, thuốc này kích thích da rất mạnh mẽ, nên dùng một phần nhỏ thì tốt hơn.” Tam Dạ kịp thời lên tiếng, ngăn cản hắn.

Tô Bạch lau mồ hôi, thật là may, thật là may.

Lâm Nhị Hoắc liếc Tam Dạ một cái, nhưng vẫn buông cái lọ trong tay, chộp một cái lọ màu xanh khác.

“Công tử, thuốc này tổn hại đến sức khỏe.”

Lâm Nhị Hoắc tiếp tục để xuống, lại đưa tay.

“Công tử, thuốc này quá hàn.”

“Công tử, thuốc này quá mạnh, đối với cô nương không tốt.”

“Công tử, thuốc này….”

“Đủ rồi!” Lâm Nhị Hoắc xáo trộn đống lọ bên người, đứng lên, cũng không nhìn Tam Dạ một cái, xoay người phất tay áo rời đi!

Tô Bạch gần như hóa đá. Nàng nhìn vẻ mặt bi thương của Tam Dạ, lên tiếng an ủi: “Tam Dạ cô nương, đừng coi là thật, hắn chỉ là mệt mỏi, đi ra ngoài đi dạo… Khụ…”

Tam Dạ nhìn Tô Bạch, trong mắt ngập đầy uất ức, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, nói: “Bắt đầu từ ngày đó, công tử chỉ cả ngày dạo chơi trên giang hồ, chưa từng nghe lời của trưởng lão, bài học cũng không làm tốt.”

Tô Bạch nghe thế, gật đầu một cái, tiếp tục an ủi: “Tam Dạ không cần quá lo lắng, cô xem hắn dù cho chưa từng học tập tốt, nhưng không phải hắn cũng đã nhìn một cái đã biết ta bị độc chu nhan lộ sao!”

Nhưng ai biết, lúc này Tam Dạ lại chau mày chăm chú nhìn mặt Tô Bạch, không nói lời nào!

Tô Bạch bị nhìn nàng ta nhìn chăm chú, có chút hốt hoảng, nói: “Sao vậy?”

Tam Dạ đến gần Tô Bạch, tiếp tục không nói, nhìn thẳng vào nàng.

Tô Bạch cũng không nói gì nữa, ngơ ngác nhìn dáng vẻ này của Tam Dạ, rõ ràng…đáng sợ!

Mãi cho thật lâu sau, Tam Dạ mới thu hồi tầm mắt, xụ mặt, giọng nhẹ bay, chậm rãi nói: “Cô nương….” Muốn nói lại thôi.

“?” trên mặt Tô Bạch viết đầy dấu chấm hỏi.

“Cô nương không phải bị độc chu nhan lộ.” Tam Dạ nói lại, chỉ là càng thêm mờ mịt.

Tô Bạch nghe vậy, vui mừng quá đỗi, vừa muốn ngửa đầu cười to ba tiếng để diễn tả tâm tình vui sướng lúc này…

“Đáng tiếc, đêm qua công tử bôi thuốc cho cô nương, khiến cho độc tính tăng thêm ba phần, vả lại trong đó có hai vị thuốc sinh ra phản ứng, tạo thành độc mới.”

---------sấm sét giữa trời quang!

Tiếng cười lớn chuẩn bị xong mà không có cơ hội cười, bi thương liên tiếp đổ ập xuống đầu. Nụ cười ban đầu bỗng chốc hòa tan thành bi thương, bi thương này càng đậm hơn! Nồng đậm gạt bỏ không đi! Mắt nàng rưng rưng nước mắt, bởi vì nàng hận Lâm Nhị Hoắc sâu đậm!

Tô Bạch nghe giọng nói của mình cũng đã thay đổi mấy phần: “Tiếp tục, tiếp tục…”

“Không biết độc này có thể giải không… Ta cũng không nắm chắc.” Tam Dạ lúc này mới có dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn nàng, tươi đẹp mà đau buồn.

Tô Bạch nghiến răng, hàm răng


Pair of Vintage Old School Fru