Teya Salat
Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

nhở bản thân – hôm nay trước mặt mình đúng là một con sói, là một con sói! Một con cầm thú đang chiến đấu!

“TMD! Còn kết thúc hay không!” Miêu Miêu nằm trên người nàng đang chuẩn bị tiếp tục rốt cuộc cũng dừng lại, ngẩng đầu từ trước ngực lên, nhìn bộ mặt đang tức giận của Tô Bạch, nhíu mày, rốt cuộc chịu leo xuống khỏi người nàng, ôm nàng vào trong ngực mình. Cuối cùng, nhỏ giọng nói vào bên tai nàng: “Vi phu là sói, cả đêm bảy lần.”

Tô Bạch: “………” kẻ nàng chọc phải quả nhiên là sói!

Kết quả là sang ngày hôm sau, cả người Tô Bạch đều đau nhức, ngủ thẳng đến trưa, nhưng vẫn còn rất mệt mỏi. Nàng giận dữ nhìn Miêu Miêu đang nhàn nhã uống trà trước bàn, không biết vì sao trong đầu nàng đột nhiên nhảy ra bốn chữ ‘mặt người dạ thú’. Chậc, đúng là chuẩn xác, không sai chút nào.

Miêu Miêu nhìn nàng: “Đã tỉnh rồi hả ?”

Tô Bạch không để ý tới, kéo chăn đi tới bên giường lấy y phục, trong lúc lơ là để lộ bộ ngực trắng nõn, chỉ là lúc này đã hiện đầy điểm xanh hồng.

Ánh mắt Miêu Miêu căng thẳng, hơi thở nguy hiểm.

Tô Bạch vội vàng mặc y phục tử tế vào rồi mới dám ló đầu ra, mặt bởi vì như thiếu dưỡng khí, kìm nén đến mức đỏ bừng, chân mềm nhũn, đứng trước cửa sổ thở hổn hển, hồi lâu sau mới định thần lại, sau khi rửa mặt xong mới nhìn Miêu Miêu tức giận nói: “Đi, lên đường đi!”

Miêu Miêu đứng lên, ôm nàng vào ngực, nàng nhìn hắn giống như một đứa ngốc dùng tay bế nàng, lúc này mới mở cửa phòng.

Rời khỏi khách điếm, gọi một chiếc xe ngựa, hướng thẳng về kinh thành.

Tô Bạch tựa vào ngực Miêu Miêu, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy ?” Miêu Miêu hỏi.

“Ta vẫn phải nhìn chàng như một đứa ngốc nữa sao ?” Dường như theo bản năng, Tô Bạch lẩm bẩm nói.

Đợi sau khi phản ứng kịp, Tô Bạch mới nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, liên tiếp phủ nhận: “Không không không, ý ta là, được rồi, là ta tự nói ta.”

Miêu Miêu đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, nói: “Nàng sợ ta sao ?”

Tô Bạch sửng sốt, nhìn hắn – sợ sao ? nàng không biết. Nàng chỉ biết nàng cũng không dám đối đãi với Miêu Miêu như trước nữa, trong lòng có chút lo lắng – đây được gọi là sợ sao ?

“Bạch Bạch không cần phải sợ ta, ta vẫn là ta, cũng không thay đổi.” Miêu Miêu than thở.

Tuy lời nói như vậy, nhưng nàng…vẫn cảm thấy sợ.

“Ta phải làm sao mới có thể giúp nàng không còn sợ hãi ?”

Tô Bạch nghe vậy, cau mày suy nghĩ một chút, chốc lát, đôi mắt tinh nghịch ngước lên nhìn hắn: “Học tiếng gà gáy cho ta nghe đi!”

“…………….”

“Vịt kêu ?”

“……………”

“Chó sủa! Chó sủa đi!”

“……….. Gâu!”

“Hử ?”

Nàng vuốt vuốt lỗ tai, không dám tin nhìn hắn, lại phát hiện sắc mặt Miêu Miêu nhiễm hồng, nghiêng đầu đi.

Tô Bạch ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, nhẹ giọng gọi: “Đồ ngốc!”

“Nàng vui vẻ, ta cũng chiều.” Miêu Miêu trở tay ôm nàng, nhẹ giọng nói.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn, thật không hề khó khăn.

Chạy mấy ngày đường, Miêu Miêu, Tô Bạch cuối cùng cũng tới được Kinh Thành, chỉ là lúc này đầu đường cuối ngõ đều ồn ào thảo luận hai chữ - Băng Các.

Tin đồn, Băng Các này là do một nam nhân thần bí dựng nên.

Tin đồn, nam nhân thần bí này diện mạo tuấn mỹ, có thể không có người nào từng thấy qua diện mạo thật của hắn.

Tin đồn, Băng Các này chỉ tiếp những người trong tầng lớp quan lại quyền quý.

Tin đồn, lí do nam nhân thần bí dựng Băng Các này, chỉ vì một nữ nhân….



Tô Bạch và Miêu Miêu ngồi trong khách điếm, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng bàn luận về Băng Các. Không biết tại sao, Tô Bạch cảm thấy có chút quen thuộc.

Nàng nhìn Miêu Miêu đang ngồi gặm bánh màn thầu đối diện, chau mày, nói: “Miêu Miêu, sao chàng không ăn thịt dê nữa hả?”

Miêu Miêu nhìn nàng một cái, nhếch đôi mắt phượng: “Chán ngấy.”

Tô Bạch cười lạnh trong lòng, chỉ sợ lần đau bụng trước đó đã sinh ra bóng ma trong lòng hắn rồi!

“Khụ khụ..!” Tô Bạch hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói: “Thế đi theo ta đến Băng Các một chuyến nhé!”

Miêu Miêu nhìn nàng, không hỏi, dù sao trong mắt cũng có chút hứng thú.

Sau khi ăn xong, tính tiền, Tô Bạch và Miêu Miêu đi thẳng đến Băng Các. Chẳng qua bọn họ không thể đi vào, bởi vì bọn họ không danh không phận, muốn vào thật sự là không được. Tô Bạch nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện Băng Các là một khách điếm cũ quen quen, mặc dù cũ rách một chút, nhưng dù gì cũng cho người ở. Tô Bạch kéo tay Miêu Miêu, đi thẳng về khách điếm nhỏ bên này thuê phòng.

Vào cửa, là một bà chủ khách điếm phong tình vạn chủng.

Tô Bạch thấy nàng, sửng sốt, hoàn toàn không ngờ rằng một khách điếm cũ nhỏ cũng có một đương gia phong tình như vậy.

Bà chủ khách điếm nhìn Tô Bạch, mặt không đổi sắc, mắt dời đến chỗ Miêu Miêu bỗng sáng lên, lúc này đi lên tiếp đón, nhìn Miêu Miêu lên giọng: “Vị tuấn ca ca này, là nghỉ ngơi hay thuê trọ vậy?”

Không đợi Miêu Miêu trả lời, Tô Bạch đã nổi giận, một tay ngăn Miêu Miêu ở sau mình, nghiến răng ken két nói: “Thuê trọ, một gian phòng!”

Bà chủ liếc mặt Tô Bạch, cười nhạo: “Nhìn khuôn mặt hồng hồng này của cô nương, thật giống đi diễn tuồng.”

“Nhìn lại ngươi đi, dáng vẻ quyến rũ, thật giống như ở Câu Lan Viện (nơi diễn tuồng, hí kịch ngày x