Polaroid
Đào Chi Yêu Yêu

Đào Chi Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

ành cũng thật sự là bạc mệnh, có được hết thảy nhưng lại không có phúc để hưởng thụ. Thật vất vả mới tóm được người đàn ông kim cương độc thân nhưng kết hôn được vài năm đã đi đời nhà ma. Ô, nàng trên trời có linh không biết có oán hận ta hay không?Tuy rằng chiếm thân thể Phùng Hành là một điều ta hoàn toàn không muốn, nhưng cũng cảm thấy thật có lỗi với mối tình thắm thiết của Hoàng Dược Sư với vong thê. Cũng bởi vậy mà cho dù đối với nhân vật nam hoàn mỹ dưới ngòi bút Kim Dung này thèm nhỏ dãi không thôi nhưng ta cũng không lợi dụng thân phận Phùng Hành để đi làm mấy chuyện chiếm tiện nghi của hắn.Nghĩ đến đây ta cũng có điểm bội phục chính mình, suất ca trước mặt, phải làm như mắt không thấy tâm không loạn thực không dễ dàng nha…Khụ, được rồi, thay vì nói xin lỗi, không bằng nói rằng ta theo bản năng cảm thấy nếu một ngày hắn biết ta không phải Phùng Hành, ta sẽ phải chết thật lừng lẫy. Vì mạng nhỏ của chính mình mà suy nghĩ, ta nghĩ hành động cẩn thận đúng mực là tốt nhất, dù sao cưỡng gian chưa thành so với tội danh cưỡng gian danh nhẹ hơn một chút… “Phốc…” Nghĩ thầm như vậy, ta bật cười một mình.Nếu như Hoàng Dược Sư biết ta lấy cái này để so sánh quan hệ giữa chúng ta, hơn nữa là cái XX kia, không cần nói, hắn sẽ trực tiếp đưa ta lên Tây Thiên.“Chuyện gì tốt mà cười như vậy?”Âm thanh trong trẻo từ trên đỉnh đầu truyền tới, ta ngẩng đầu, chỉ thấy Hoàng Dược Sư nhất tập áo xanh, tay phải chấp tán, tư thế oai hùng ào ào từ trên không đáp xuống bên người ta(*), tay áo rộng phiêu phiêu, giống như thiên ngoại phi tiên. Ta nhìn không chớp mắt, trong lúc nhất thời đã quên mất lời hắn nói.(*) dùng khinh công ý mà. Cái ô trong tay hắn hướng về phía ta, chắn đi ánh nắng mặt trời, nói: “Nước suối lạnh, đừng chơi quá lâu.”Ta còn chưa hoàn hồn, hắn đã một tay chụp tới, ta chỉ cảm giác được thắt lưng căng thẳng, còn chưa ý thức rõ chuyện gì đã phát sinh, người đã đứng vững vàng trên khối đá lớn trơn trượt(*).(*) Chắc Sơ tỷ mải ngắm Hoàng ca mà bị trượt chân đây mà, sắc nữ =))“Trở về đi.” Hắn nói.Ta lúc này mới hoàn hồn, “Chờ một chút, tất, tất của ta!” Ta một bên gọi hắn lại, một bên bắt đầu tìm tất. “A, tất đâu?”“Nàng tìm cái này sao?”Ta vừa ngẩng đầu đã thấy Hoàng Dược Sư đang cầm tất của ta với vẻ mặt hứng thú, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu.OMG! Chạy lên tay hắn từ lúc nào vậy?“Đây gọi là tất?” Hắn nhíu mày hỏi.Cũng khó trách tại sao Hoàng Dược Sư tò mò, tất kia là chính tay ta may, bởi vì căn bản thời đại này không có loại tất này nọ, chỉ có một tấm vải dài quấn chân, phiền toái chết. Ta thân chính là học thiết kế trang phục, mấy thứ trò chơi nhỏ nhoi này cũng không làm khó được ta.“Mang bằng cách nào?” Hắn tiếp tục hỏi.Hắc, cũng có thứ ngươi không hiểu cơ đấy. Trong lòng ta thầm đắc ý một chút, lấy lại tất trong tay hắn, ngồi xuống tại chỗ, vén váy lên, vươn chân ta, dùng hai ngón cái mở rộng miệng tất rồi chụp vào, một bên giảng giải: “Chính là như vậy, rất đơn giản đúng không?”Đang lúc ta đang muốn mang nốt một chiếc tất, một bàn tay đã lấy nó đi. Ta giương mắt, chỉ thấy Hoàng Dược Sư ngồi xổm trước mặt ta, trong tay đang cầm chiếc tất kia, nói: “Ta thử xem.”Còn chưa tiêu hoá được ý tứ của mấy lời này, hắn đã cầm được chân trần của ta, đem nó nâng lên đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài khai mở miệng tất rồi chụp vào chân ta.Phùng Hành tuy rằng không quấn chân nhưng một đôi thiên túc cũng vô cùng linh lung khéo léo, nay bị hắn nắm trong lòng bàn tay, lại khiến người ta có cảm giác nói không nên lời. Ta ngạc nhiên nhìn động tác của Hoàng Dược, bất giác nhớ tới bây giờ mình chính là Phùng Hành, cố gắng điều chỉnh ánh mắt trở nên bình thường, cuối cùng cũng không quên thêm vào một câu bình luận: “Ngươi học thật nhanh.”Hoàng Dược Sư ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt có điểm thê lương.Hắn đem chân ta buông xuống, chính mình đứng lên, sắc mặt âm tình bất định, Ta chột dạ đứng dậy, không biết mình đã nói sai cái gì rồi. Ta đang định mở miệng nói một câu để làm dịu đi không khí, chỉ thấy hắn “hừ” một tiếng, vung tay áo, trước mắt ta một thân ảnh màu xanh chợt loé, trăm dặm nhất thời không thấy hắn đâu nữa.“Này! Này!” Ta hô hai tiếng khiến cho chim trên cây bị kinh động mà bay mất.Ta đứng dưới tàng cây, bóp tay, trăm tư không thể giãi bày, trong sách nói Hoàng Dược Sư này hỉ nộ vô thường thật không sai.Trên mặt suối một đôi uyên ương bơi tới, đang ở giao cảnh triền miên, ta chán đến chết nhìn một lúc.Rồi sau đó, ta chậm rãi trừng lớn hai mắt.Ôi trời, đây không phải là vợ chồng tình cảm trong truyền thuyết chứ?

Hoàng Dược Sư tinh thông ngũ hành bát quái, cơ quan trên đảo Đào Hoa rất mạnh. May mắn khối thân thể này của ta còn giữ lại tính đặc biệt của Phùng Hành là đã gặp qua cái gì thì không thể quên được, sau khi Hoàng Dược Sư dẫn ta đi một hồi, trên cơ bản ta sẽ không bị lạc đường. Cho nên khi Hoàng Dược Sư đi rồi, ta cũng không gấp, bước đi chậm chạp, suy nghĩ xem nên đi nơi nào dạo chơi trước khi trở về.

Ta mạn vô mục đích, vừa đi vừa thưởng thức cảnh trí trên đảo Đào Hoa.Ta còn nhớ rõ lúc Quách Tĩnh mớ