
ân mình, định từ dưới đất đứng lên, nhưng mà phát hiện chân vẫn còn tê, vừa động thì như bị kiến cắn. “Ta …không dậy được.”Hoàng Dược Sư đi tới, nhìn thân hình ta giữa bụi hoa tuyết trắng, một trận trầm mặc.Sau một lúc lâu, hắn ngồi xuống bên người ta, nâng bàn chân của ta lên, giúp ta mát xa.“Không, không cần phiền toái…” Ta kinh hoảng định lùi chân về, nhưng vừa mới tiếp xúc với ánh mắt hắn ta lại không lo lắng nữa.Vợ chồng tình thú, vợ chồng tình thú… Ta tự nói với chính mình.Mặt có điểm hồng, ta không dám nhìn hắn, chỉ có thể liều mạng nhìn về phía mây trắng trên trời.Giữa hai người là không gian trầm mặc.“Cái kia, thật xin lỗi.” Ta thấp giọng nói.“Vì cái gì nói như vậy?”“Khiến ngươi cùng…Dung nhi cãi nhau.”“Ừ.”Ta khụ một chút, Hoàng GG ngươi cũng nhận rất thản nhiên nhỉ, bình thường chẳng phải sẽ nói “Không liên quan đến chuyện của nàng” hay “Nàng không cần tự trách linh tinh lời an ủi sao?“Kia… Muốn ta cùng nàng nói rõ một chút không?” Tuy rằng thật không muốn cùng Hoàng Dung gặp mặt, nhưng nếu bởi vì ta mà làm cho bọn họ sinh ra hiểu lầm thì cũng không tốt lắm.“Tiểu hài tử nháo thôi, không cần để ý nàng.”Là như vậy sao? Ta hồ nghi nhìn hắn. Hoàng Dược Sư có tiếng là sủng nữ nhi, bị nữ nhi yêu quý chán ghét chắc phải khổ sở đi? Tâm lí nhất định vô cùng sốt ruột ? Đúng không?!Đột nhiên, hắn cúi đầu xuống, sát vào mặt ta, ngẫu nhiên nói: “Thật sự rất muốn đền bù sao?”“Ta đột nhiên cảm thấy tiểu hài tử nháo cũng không có cái gì, ha ha.”“Gì?”Chân đột nhiên phát đau, ta khóc nói: “Ô, xin cho ta đền bù!”“Được.” Hắn buông chân ta, đứng dậy. “Đi theo ta.”
Ta bất an cùng không yên đi theo phía sau Hoàng Dược Sư, suy nghĩ không biết hắn lại định làm cái gì? Có cái gì mà Hoàng Dược Sư không thể làm một mình mà nhất định phải nhờ Phùng Hành giúp mới được? Sẽ không phải là…ôi, ta thế nào lại có ý nghĩ không thuần khiết như vậy chứ a ha ha ha…
Tám phần là biểu cảm của ta quá mức dê già, Hoàng Dược Sư liếc mắt một cái, vẻ mặt hứng thú hỏi: “Suy nghĩ cái gì?”Ta nhảy dựng lên, hoảng sợ liều mạng lắc lắc đầu. “Không, không! Ta cái gì cũng không nghĩ!”Hắn chắp tay mà đứng, hoa đào ở bên người hắn bay tán loạn, hình ảnh mĩ khiến cho người ta phải đui mù. Chỉ thấy hắn tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Nàng rất sợ ta?”Ta trấn tĩnh lại tâm thần, không cho chính mình bị cảnh đẹp truớc mắt dụ hoặc đồng thời thật sự lo lắng trả lời vấn đề của hắn. Ưm… Hắn hỏi như vậy bảo ta phải trả lời thế nào hả? Nếu bảo “có” hắn khẳng định sẽ hỏi ta nguyên nhân, bảo “không” thì khẳng định hắn sẽ không tin… Kết luận lại, không trả lời chính là an toàn nhất.“Vì sao sợ ta?”Này! Không cần đem việc ta trầm mặc thành khẳng định nha!Ta buồn bực. Mỗi ngày ta đều gặp ác mộng bị ngươi phát hiện cho nên sợ ngươi, sợ phải chết – câu này, ta có thể nói ra sao? Cuối cùng ta chỉ là thở dài một hơi: “Với ta mà nói, ngươi chính là một người xa lạ.”Hắn cụp mắt không nói gì, trong rừng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng hoa đào từ trên cành rơi xuống.Ta không dám ngẩng đầu nhìn, qua khoé mắt thấy mấy lọn tóc đen của hắn theo gió tung bay, chợt thấy có điểm hiu quạnh.Mười năm hai cái sinh tử mờ mịt, không nhắc đến nhưng thật khó quên.Mười năm kia, hắn ngày đêm chỉ biết làm bạn với toà cô phần, tâm tình sẽ như thế nào? Nhìn thấy Phùng Hành sống lại, nhưng lại biết ái thê không còn nhớ gì về hắn, tâm tình sẽ lại như thế nào?Lòng có điểm đau, có thương hại sự si tình của hắn. Mười năm kia, hắn đã vượt qua bằng cách nào? Nếu không có Hoàng Dung, hắn nhất định đã cùng ra đi với Phùng Hành rồi. Mà ta, dựa vào cái gì mà dùng thân phận Phùng Hành để đến làm tổn thương hắn, làm vỡ mộng đẹp của hắn?“Thực xin lỗi.” Ta cúi đầu nói.“Tại sao luôn nói xin lỗi với ta?” Hắn hỏi.Ta ngẩng đầu nhìn hắn bước đi trong gió.Bởi vì ta không phải Phùng Hành, không phải người mà ngươi vẫn luôn chờ đợi kia.Ta không thể trả lời, chỉ hi vọng một ngày hắn biết được chân tướng, có thể nhớ lại những lời xin lỗi hôm nay của ta mà thủ hạ lưu tình.Hắn thật sâu nhìn ta, sau một lúc lâu mở miệng: “Nàng với ta mà nói, cũng là người xa lạ.”Lòng ta cả kinh, bị hắn phát hiện rồi?Hắn xoa khoé mắt của ta, vẻ mặt có điểm mê hoặc, “A Hành chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế này nhìn ta.” Nói xong hắn nhếch khoé môi tự giễu một cái, “Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta thực hoài nghi có người dịch dung thành A Hành lừa gạt ta.”“Nếu…” Ta cắn môi, “Nếu thật sự có người dịch dung thành…ta, ngươi sẽ làm thế nào?”Hắn cười cười, không trả lời.Lệ trên mắt ta mau rơi xuống. Hoàng gg, ngươi thật sự quá tà ác, doạ người ta như vậy!Ta trong lòng run sợ theo hắn một đường vào thư phòng… Cái gì? Thư phòng? Chỉ thấy Hoàng Dược Sư chỉ vào không một ngàn cũng trên một vạn bộ sách, nói với ta: “Xem hết chúng đi.”Cái gì? Ta không nghe lầm chứ?“Từng, từng quyển một?” Ta còn trong khiếp sợ không thể khôi phục.“Từng quyển một.” Hắn gật đầu.“Vì sao?”“Để tiện cho ta tra duyệt.” Hắn nói, thấy ta khó hiểu liền giải thích: “Nàng quên rồi sao? Trước kia ta chỉ cần nhắc đến tên sách một chút, nàng có thể đ