
ất là ở góc tường
có những hộp giấy xếp chỉnh tề, bên trong hình như có mấy đĩa CD cùng
rất nhiều sách vở, giấy tờ gì đó.
Đào Hoa Yêu Yêu cảm thấy mình bị Nguyễn Mạnh Đông đùa giữa, cô tức
giận đi ra ngoài, chuẩn bị tìm Nguyễn Mạnh Đông tính sổ thì không cẩn
thận làm rơi một cái hộp xuống đất, một tấm ảnh rớt ra, gương mặt quen
thuộc trên ảnh hấp dẫn cô. Cô bất giác cúi đầu, nhặt lên, lật những bức
ảnh ra xem…
Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống bức ảnh, Đào Hoa Yêu Yêu bỗng nhiên buông ảnh chụp trong tay, như phát cuồng mà tìm kiếm trong những
chiếc hộp giấy
Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, rơi xuống đĩa Cd, ảnh chụp, túi giấy tờ…
Tháng 3 năm 2003, Đào Hoa Yêu Yêu, sân bay Nam Phi
Tháng 5 năm 2004, Đào Hoa Yêu Yêu, Baviria, Đức
Tháng 6 năm 2004, Đào Hoa Yêu Yêu, Pháp
…
Đào Hoa Yêu Yêu, hợp đồng du lịch Việt Nam
2005, Đào Hoa Yêu Yêu, hợp đồng triển lãm đồ điện với công ty Mont
Đào Hoa Yêu Yêu, hợp đồng tổ chức sự kiện với công ty đầu tư Liszt
…
Đào Hoa Yêu Yêu, Đào Hoa Yêu Yêu, Đào Hoa Yêu Yêu…tất cả mọi thứ, mỗi văn kiện, mỗi CD đều có tên Đào Hoa Yêu Yêu.
Phía sau có tiếng bước chân khẽ truyền đến, giọng nói lành lạnh hơi quẫn bách:
- Yêu Yêu, em có định đi ra không
Đào Hoa Yêu Yêu ngồi chồm hỗm giữa căn phòng nhỏ bị cô lục tung, hồi lâu sau, cô hung hăng hít mũi, oa oa nói:
- Em không biết, thì ra em đã chạy khắp cả thế giới này…
- Em rất thích chạy loạn…Anh có chút ngượng ngùng cười nhẹ.
- Rất vất vả đúng không?
Vẫn luôn luôn lặng lẽ theo sát từng bước đường của cô, khó trách Liễu Tiệp kích động như vậy
Sở Phi cười nhẹ, thoải mài nói:
- Quen là tốt rồi.
Đào Hoa Yêu Yêu thở sâu, cô chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Sở
Phi, ánh mắt cô đã đỏ hồng lên như con thỏ, mũi hồng như bị rắc hạt tiêu mà hắt xì nhiều nhưng ánh mắt cô sáng bừng, ngập tràn tình cảm. Cô nhìn người đàn ông có hơi chật vật trước mặt, điều chỉnh hơi thở một hồi rồi mới khẽ nói:
- Trước kia em vẫn không muốn thừa nhận nhưng giờ không thể
không nói, Liễu Tiệp nói ít nhất cũng đúng một câu, nếu em phản bội anh
thì ông trời thật bất công.
Đào Hoa Yêu Yêu đi ra văn phòng, đón lấy cơn gió lạnh thổi tới, bất
giác cô rùng mình, kéo áo khoác lên, cúi đầu bước nhanh hòa vào dòng
người
Lúc đi qua một tiệm bán báo, thoáng nhìn qua những cuốn tạp chí bày
bán trên sạp, một gương mặt quen thuộc khiến cô thoáng hoảng hốt, cúi
đầu bước nhanh hơn, muốn làm ra vẻ như không nhìn đến nhưng đi được mười bước lại vẫn quay trở về, lấy tiền lẻ mua cuốn tạp chí đó. Vừa cần lấy
cuốn tạp chí cô đã như cầm phải củ khoai nóng mà bối rối vứt vào balo
không dám nhìn sang lần thứ hai
Nhanh chóng tìm được một nhà hàng nhỏ ven đường, cô đi vào, trong
phòng vốn không quá nhiều người, cô tìm một vị trí ở góc, ngẩng đầu, lơ
đãng phát hiện ở bên là cửa sổ thủy tinh, không nhịn được cười khổ.
Cũng chỉ có một lần mà thôi. Một lần ăn tối cùng anh rồi sau đó không dám đến nhà hàng đó một lần nào nữa. Nhưng mỗi lần ra ngoài ăn cơm cô
lại luôn nhớ rõ anh từng nói thích ngồi ở trong góc, gần chỗ có cửa sổ
thủy tinh. Đến khi ngồi xuống, bừng tỉnh lại thì Đào Hoa Yêu Yêu lại
thầm hối hận không thôi.
Chọn đồ ăn đơn giản, Đào Hoa Yêu Yêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn
rực rỡ bên ngoài, trên đường, ai nấy vội vàng trở về nhà… cô không nhịn
được thầm nghĩ, dường như cũng sắp quên mất mình rời nước đã bao lâu?
Có đôi khi, cảm giác giống như chuyện ngày hôm qua thôi. Có đôi khi
lại cảm giác giống như chuyện đã từ lâu lắm rồi. Nhưng đến khi mở lịch
ra xem, cô lại phát hiện cũng chỉ rất ngắn ngủi, còn chưa đầy hai năm…
Những lời nói hùng hồn trên tờ giấy nhớ lại ùa về
Em chờ anh, chỉ ba năm thôi, qua ba năm em sẽ quên anh
Thế mà mới chỉ được gần hai năm thôi?
Nhưng mà sớm đã thành thói quen, bất luận thế nào cũng không sửa
được. Mỗi ngày cô đều mở hòm thư mà chỉ có anh biết một lần. Gặp những
tin tức, tạp chí về anh cũng đều mua nhưng lại không dám xem, vì thế
đành bỏ vào một chiếc hộp. Khi TV chiếu tin tức cũng chỉ dám nghe mà
không dám nhìn hình ảnh, đến mỗi một nơi mới lại không nhịn được muốn
kiểm tra xem công ty đó có chi nhánh ở đó không, sau đó lại không nhịn
được đến trước cửa chi nhánh đứng ngây ngốc hồi lâu. Đi đến nơi có biển, lại không nhịn được mà nhớ tới một đêm xa xôi nào đó…
Hai năm qua, dần dần đã thành những thói quen không thể sửa, lại cũng cứ không thể quên được một người.
Sau đó, ngày qua ngày, thói quen trở nên càng ngày càng ăn sâu, nhớ nhung đã thành nỗi nhớ không thể quên
Thì ra, cuối cùng, chỉ có thể tự cười giễu bản thân
Tiếng bồi bàn bưng đồ ăn lên cắt ngang suy nghĩ của Đào Hoa Yêu Yêu,
cô cúi đầu tự cười với mình, nhìn những món ăn tươi ngon đầy bản, bụng
vốn đói lại đột nhiên không có cảm giác muốn ăn.
Đào Hoa Yêu Yêu thở dài, quên đi, dù sao cũng vẫn phải sống. Chết lặng ăn tối, máy móc trả tiền rồi vội vàng trở về nhà
Dọc theo đường đi, chỉ trong 20 phút đi bộ cô nhận đến 7 cuộc điện thoại: khách hàng, cấp trên, cấp dưới…
Mệt mỏi, mệ từ đầu đến chân
Bước chân của Đào Hoa Yêu Yêu