
càng lúc càng nặng nề, bóng đêm dần ảm
đạm, có lẽ là gần đây công việc không thuận, đàm phán không thuận lợi
khiến cô mất dần đi nhiệt huyết ban đầu, cảm thấy mình càng lúc càng
giống kẻ mất hồn
Nhưng khi cảm giác suy sụp, chán nản nhất, về đến cửa nhà, từ xa nhìn thấy có một vật nho nhỏ gì đó tựa vào cửa nhà, trong phút chốc, những
buồn bực khó chịu tiêu tán hết.
Đào Hoa Yêu Yêu ngạc nhiên khẽ hô một tiếng, vội chạy tới, cẩn thận
đỡ con vật nhỏ ngồi xổm bên cửa lên. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một con thỏ
Mashimaro béo lùn ngồi đó, bên cạnh là chậu hoa bồn cầu. Mà không hề
ngạc nhiên, trên chậu hoa có cài một tờ giấy nhắn nhỏ vẫn thấm đượm mùi
hoa trà, trên giấy chỉ có ngắn ngủn một câu:
“Fighting!
Your Magical Jack”
Đào Hoa Yêu Yêu vô cùng thân thiết vuốt ve lỗ tai con thỏ, cảm giác
những sợi lông mềm mượt cọ vào tay thật dễ chịu. Theo bản năng cô quay
đầu lại, nhìn về góc tối, tuy rằng đã biết trước nhưng vẫn không khỏi
thất vọng, vẫn chẳng có ai.
Cô khẽ thở dài, lại cúi đầu nhìn con thỏ dễ thương, tâm tình thoải mái lên nhiều.
Ôm con thỏ vào nhà, đặt con thỏ trên ban công, bên cạnh nó còn 7 con thỏ khác giống nhau y hệt
Thay quần áo ngủ, Đào Hoa Yêu Yêu bưng một ly hồng trà nóng đi đến bên ban công, nhìn những con thỏ xếp thành một hàng kia
Cũng như hôm nay, lúc bất ngờ, chú thỏ này sẽ lại xuất hiện trước mặt cô. Luôn luôn chờ cô trước cửa nhà, không ai nhìn thấy là ai đưa nó đến nhưng mỗi lần thỏ xuất hiện đều là lúc tâm trạng cô chán chường nhất
Có đôi khi, cô còn nghĩ, người đưa con thỏ này thật ngốc, không chỉ
không thay đổi chủng loại thỏ khác mà cả chậu hoa bồn cầu kẹp giấy nhắn
cũng không đổi, càng miễn bàn chữ trong đó, chỉ đơn giản một câu cố lên
cùng với cái tên Jark thần kì… Ngốc đến độ khiến cô liên tưởng đến anh
Nhưng là… Đào Hoa Yêu Yêu hơi hơi cúi đầu, tự cười trào phúng mình … không phải anh.
Lần đầu tiên chú thỏ này xuất hiện là khi cô ở Nam Phi, cô từng vô cùng kích động nhưng đáng tiếc không phải anh!
Khi cô quanh co hỏi dò những người bạn bên cạnh anh, nhận được đáp án rằng anh không hề rời khỏi Trung Quốc lại càng không gửi chuyển phát gì hết
Một khắc đó, sự thất vọng như ma quỷ tẩm ướt cô từ đầu đến chân
Những ngày ở nước ngoài rất khó khăn, cô độc đến đau khổ nhưng ngày qua ngày, lâu dần cô đã học thành thói quen
Nhưng, chưa bao giờ là anh… Anh, cũng chưa bao giờ đến…
Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài. Rất tối, rất tĩnh lặng, chỉ có vài ngôi sao nhỏ lấp lánh sáng
Trên máy tính lại có âm thanh báo cô có email mới. Cô sớm đã không
còn chờ mong, từng hi vọng để rồi thất vọng… email đó có thể đến từ bất
kì ai, bất kì đâu nhưng vĩnh viễn không phải anh
Đào Hoa Yêu Yêu đấm đấm lưng. Nên làm việc rồi, ngày mai còn trận chiến ác liệt hơn
Bi xuân hoài thu, ngẫu nhiên mất chút thời gian suy nghĩ là được rồi. Chí ít, cô cần phải làm việc để kiếm cái ăn mặc
Nhưng trong lúc làm việc, vẫn không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ở ngã tư đường trống rỗng không một bóng người…
Đào Hoa Yêu Yêu khép cửa sổ, che khuất đi bên ngoài gió lạnh dần nổi
Thật lâu sau sau, ngã tư đường mờ tối, nơi tối tăm nhất, một bóng
người lặng lẽ bỏ đi, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo khẽ bay trong gió lạnh…
Em vẫn nghĩ rằng cứ có thể như vậy nhìn anh đến trăm tuổi
Cái gọi là hoàn mỹ không thể sánh bằng giấc ngủ yên trong lòng anh
Em mệt rồi, em quá mệt rồi
Chỉ có thể dùng nước mắt để ép mình không ngủ
Em rất sợ ngay cả trong giấc mộng cũng không có cơ hội ôm lấy anh
Cứ như vậy ta lướt qua nhau
Nếu như kết cục này đã được định sẵn
Cớ sao lại để em gặp được anh
Gặp được cớ sao lại để anh yêu em
Cứ như vậy ta lướt qua nhau
Lẽ nào em yêu anh như vậy còn chưa đủ
Cổ họng em như muốn nổ tung
Mà vẫn còn đôi lời chưa thể nói với anh
Lâm Tâm Như “Lướt qua nhau”
Mảnh vụn trong trí nhớ của Sở Phi
Sở Phi vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp Liễu Phỉ
Ngày đó là trận mưa xuân đầu tiên, mùa xuân se lạnh, mưa phùn dày đặc, con đường nhỏ yên tĩnh phía sau đại học, anh gặp cô.
- Em thích anh… em có thể thích anh không?…
Lúc ấy, cô cúi đầu, chí thấy mái tóc dài buộc gọn bằng chiếc cặp có
gắn trân châu trong suốt, lông mi dài che khuất ánh mắt nhưng từ gáy nổi lên mấy vệt ửng hồng nhanh chóng lan đến vành tai, hai má, thậm chí cả
mũi.
Anh không biết cô, cho nên, anh thản nhiên nhìn cô, lẳng lặng chờ cô
giống như những nữ sinh “đổ” trước anh tự động lùi bước, về sau không
xuất hiện nữa.
Trước kia, anh thường dùng cách này, thành công chặt đứt ý đồ của các cô gái, có lẽ rất đả kích người khác nhưng nhanh gọn, dứt khoát
Nhưng lúc này đây, hình như mất hiệu lực.
Cô so với những nữ sinh “đổ” trước anh đứng lâu hơn nhiều. Nhưng tính nhẫn nại của anh còn tốt hơn cô, cô không đi thì anh đứng đó chờ, anh
biết rõ, cứ không nói gì sẽ khiến người khác chịu đả kích lớn. Quả
nhiên, cô đúng là rất sợ hãi, chậm rãi rời đi, nhường đường lại cho anh, thân thể nho nhỏ run lên trong gió lạnh mùa xuân, như có ánh lệ ướt át.
Anh không nói thêm gì, thản nhiên đi qua, dường như biết, từ