
i ngày đều phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ...” Tôn Hiểu Lệ ôm hai tay, bộ dáng giỏi gi¬ang vào lúc này đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại có một cái thể xác bị thống khổ ép tới thở không nổi.
Tống Ẩn Nhi cắn môi, nhìn bộ dáng thống khổ của cô, nhịn không được gắn lời nói dối có thiện ý.
“Em gái của chị và Liễu Phân muốn tôi nói cho chị biết, chỉ cần chị sống thật tốt, không cần phải so đo danh lợi nữa, các cô ấy sẽ tha thứ cho chị.”
“Tôi sao có thể không so đo? Ngộ nhỡ tôi bị hạ, những người dưới tôi cũng đều bị hạ rồi, bọn họ cũng là người có gia đình a!” Tôn Hiểu Lệ lau nước mắt, ánh mắt cầu xin nhìn cô.
“Thác Bạt Tư Công sở dĩ có thể được đến tín nhiệm của ‘Khách sạn Hans’, cũng là bởi vì anh làm việc đều không thiên vị, hiện tại cũng không thể vì ngươi phá lệ. Nhưng —” Tống Ẩn Nhi thở dài, thật sự là không đành lòng. "Nhưng tôi sẽ hỏi thăm anh, có phương thức nào khác có thể trợ giúp chị không.”
“Cám ơn.” Tôn Hiểu Lệ vọt tới trước mặt cô, kích động bắt lấy tay của cô.
“Sự tình thành công lại cám ơn ta a.” Tống Ẩn Nhi vỗ vỗ vai của cô, nhẹ giọng nói: “Danh lợi tài phú cái gì cũng không mang đi được, tựa như chị giúp em gái dự đoán tiền đồ vinh hoa phú quý tốt đẹp, cô ấy cũng đã đến Thiên đường rồi, cho nên đừng tham nhiều như vậy a.”
“Hiện tại tôi chỉ hy vọng em gái của tôi có thể còn sống, cùng người yêu nó ở chung...” Tôn Hiểu Lệ nói đến đây, nước mắt lại như vỡ đê lần nữa.
Lòng Tống Ẩn Nhi có ưu tư đỏ mắt, nhẹ gật đầu, hướng cô phất phất tay rồi, xoay người bước ra ngoài cửa —
Lúc này cô chỉ hy vọng có thể nhanh chóng gặp Thác Bạt Tư Công, nói cho anh biết chân tướng này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ngày đó sau giờ ngọ, Thác Bạt Tư Công tỉnh lại sau khi ngủ trưa, liền đến thư phòng xử lý việc công.
Khi Lâm thư kí nói cho anh biết Tống Ẩn Nhi cùng đi ra ngoài mua sắm với La Luân thì anh chỉ là gật gật đầu, liền bắt đầu dặn dò Lâm thư kí chuyện thành lập quỹ.
Anh chuẩn bị thành lập một cái quỹ tại Đài Loan cho Tống Ẩn Nhi, chuyên môn trợ giúp hài tử gia đình nghèo khó tự lập, trợ giúp bọn họ học được một nghề thành thạo. Trước kia làm việc thiện, anh cảm thấy là đền bù tiếc nuối mình là trẻ mồ côi, hy vọng có thể giúp người như anh; hiện tại làm việc thiện là vì làm cho cô vui vẻ, là vì làm cho mình như người tốt tại trong mắt cô.
Nhớ tới cô thì Thác Bạt Tư Công sẽ ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, trong nội tâm nói thầm —
Sao còn chưa có trở lại?
Trước khi gặp phải Tống Ẩn Nhi, Thác Bạt Tư Công chưa bao giờ cảm giác mình không giống người bình thường, anh đơn thuần cho là anh chỉ không thích có chỗ tiếp xúc cùng người bên ngoài thôi.
Đương nhiên, tất cả tình huống đều nghịch chuyển sau khi anh gặp phải cô, sau khi có cô, anh mới bắt đầu biết rõ vì cái gì đàn ông sau một ngày vất vả chỉ muốn về nhà — đó là một loại bản năng động vật, bởi vì chỉ có trong nhà, mới có thể cảm giác được an toàn cùng cùng cảm giác buông lỏng toàn thân.
Chỉ là, Thác Bạt Tư Công biết rõ đối với anh hiện tại mà nói, an toàn và buông lỏng như vậy chỉ là biểu hiện giả dối — cho dù tối hôm qua anh mới trăm ngàn lần tự nói với mình, không cần phải chú ý gì cả, chỉ cần chăm chú sống tốt mỗi một ngày. Nhưng, tất cả ý nghĩ cũng sẽ hóa thành một cỗ đau lòng khi thấy được sự không tha trong mắt cô —
Một mai nếu anh mất sớm, anh không nỡ để cô một mình khổ sở đau lòng.
“... Đây là tất cả báo cáo buôn bán của nhà hàng tuần lễ trước. Còn có thực đơn mới được đoàn đội nghiên cứu phát triển theo chủ đề điện ảnh dự tính tháng sau có thể chính thức đưa lên ở tất cả nhà hàng, ngài muốn khi nào xuất phát đi kiểm trả?”
“Xem khi nào cô ấy rảnh cùng tôi xuất ngoại (ra nước ngoài).” Thác Bạt Tư Công nói ra.
“Còn có, có một trường tiểu học mới thành lập ở vùng xa mà mà hàng M’ tài trợ một năm tiền cơm trưa cho nhi đồng mời ngài đi cắt băng.”
“Nếu như cô ấy nguyện ý đi..., bảo cô ấy lên đài, tôi cùng cô ấy đi.” Thác Bạt Tư Công nói ra.
“Chờ phu nhân trở về, tôi lập tức xác nhận hành trình với cô ấy.” Lâm thư kí nghe được Thác Bạt Tư Công để Tống Ẩn Nhi làm chủ hành trình, nhịn không được mỉm cười gật đầu nói ra.
Thác Bạt Tư Công nhìn thấy Lâm thư kí mỉm cười, nhớ tới hào khí tất cả mọi người trò chuyện với nhau thật vui tối hôm qua, nhớ tới ân cần dạy bảo thỉnh thoảng của Tống Ẩn Nhi đối với anh, phải quan tâm người bên cạnh nhiều hơn — bởi vì khi anh bị tai nạn xe cộ thì Lâm thư kí cùng La Luân theo anh đã nhiều năm quan tâm anh, tuyệt đối không thua gì người thân.
“Lâm thư kí, anh...” Thác Bạt Tư Công đã mở miệng, nhưng không biết mình nên nói cái gì.
Lâm thư kí mặt chữ điền lập tức nghiêm đứng vững. "Xin hỏi ngài có chuyện gì muốn dặn dò sao?”
Thác Bạt Tư Công cau mày, tại trong đầu hồi tưởng đến vài vấn đề sinh hoạt bình thường cô đã nói. "Anh... Sau giờ làm việc thì làm những thứ gì?”
Lâm thư kí bị dọa ngốc, mắt dưới kính mắt viền vàng đột nhiên trừng đến cường đại vô cùng. "... Bình thường... Đều là đi đánh gôn, có khi sẽ đi chạy xe đạp...”
Thác Bạt Tư Công gật đầu, cảm thấy hào khí thật sự kh