XtGem Forum catalog
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

ghe đến chóp mũi đau xót, đem cả khuôn mặt vùi sâu vào trước ngực của anh.

“Em nghĩ, anh đã chấp nhất đối với cô như vậy, lại quyết định muốn đời đời kiếp kiếp tìm cô, cho nên anh nhất định sẽ quen tay hay việc, thời gi¬an mỗi một thế tìm được cô cũng nhất định sẽ càng lúc càng nhanh, như vậy bọn họ có thể có được càng nhiều thời gi¬an gần nhau.” Cô càng nói lòng càng chua xót, nước mắt nhịn không được đổ rào rào liều mình rơi xuống.

“Anh nghĩ, anh biết rõ mục đích tồn tại của cảnh trong mơ và những đồ cổ này.” Anh đột nhiên cầm bờ vai của cô, lớn tiếng nói ra.

“Nói mau.” Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn hai mắt đen thui của anh.

“Tuy anh cho phép lời nguyền máu có thể là nguyên nhân gặp lại chủ yếu của bọn họ, nhưng anh nghĩ anh cũng nhất định là liều mạng tự nói với mình, bất luận ở đâu đời nào, chỉ cần nhìn thấy một thứ gì đó, ký ức ban đầu của anh cũng sẽ bị dẫn dắt ra. Tựa như anh vừa thấy được hộp bạc tám tầng, liền bắt đầu nằm mộng, vừa nhìn thấy em đã muốn nhanh lấy em về nhà, tất cả những việc này đều là bởi vì sợ sống không dài...”

Thác Bạt Tư Công đột nhiên ngừng nói, sắc mặt xoạt trở nên trắng bệch.

Nói đến vậy, anh thật sự chính là "Thác Bạt Tư Công”!

“Em không muốn nghe những điều này.” Tống Ẩn Nhi che môi của anh, không cho phép anh nói nữa, tiện đà cầm lên bản phiên dịch một bản chép tay khác.

Người ghi bản chép tay này ghi lại kỹ càng cuộc đời Thác Bạt Tư Công và từng chút một về ma tộc, còn có một chút thuật pháp Ma tộc truyền lại, bên trong có lẽ có ghi lại phương pháp phá giải khế ước máu này.

Cô mở bản chép tay ra, nhanh chóng lật xem, tuy cô kỳ thật tuyệt không muốn tin tưởng phần khế ước máu, nhưng sự thật bày ở trước mắt!

Tất cả tất cả này, đã không thể chỉ dùng trùng hợp để giải thích.

Trong lúc đó, câu thứ nhất bên trong bản chép tay làm cho Tống Ẩn Nhi dừng động tác lại —

Lời nguyền ma tộc, đoản thọ bản thân đời đời kiếp kiếp tìm người, là thuật âm tàn quấn người nhất. Phương pháp phá giải...

Biên dịch và chú giải: dòng chữ nơi này đã bị mất.

“Đáng giận!” Tống Ẩn Nhi tức đến mắng ra, nặng nề quăng bản phiên dịch lên ghế sa lon.

Thác Bạt Tư Công nhìn cô, nhìn lại khế ước máu trong tay cô.

Anh dùng lực nhắm mắt lại, hít sâu một hơi — nếu như số mệnh chú định anh chỉ có thể có được cô một đoạn thời gi¬an ngắn, như vậy hiện tại anh làm sao cam lòng lãng phí một phút một giây?

Khi Thác Bạt Tư Công mở mắt ra lần nữa thì anh buông phần khế ước máu.

“Không sao cả, chuyện trước kia đều là quá khứ trôi qua. Hiện tại anh đây, chỉ muốn cám ơn Thác Bạt Tư Công kia để cho anh gặp em. Em thay đổi cuộc đời của anh, anh có người vợ như em, tánh mạng đã không có gì tiếc nuối.” Thác Bạt Tư Công khàn giọng nói ra, mở hai tay ra ôm chặt lấy cô.

“Cái gì gọi là không có tiếc nuối, anh đáp ứng sinh thật nhiều đứa bẻ với em.” Cô dùng hết lực lượng toàn thân ôm eo của anh, cả người kề sát trước ngực anh, hận không thể đem mình hoà vào thân thể của anh, như vậy bọn họ sẽ không cần chia lìa.

“Ngoan, anh sẽ không có chuyện gì.” Anh an ủi cô, cố gắng đè nén khó chịu trong nội tâm.

Nếu số mệnh tuỳ thời cướp đi tánh mạng của anh, như vậy anh không muốn cô sầu mi khổ kiểm, không muốn sau này mỗi một lần cô hồi tưởng lại thời gian này thì trong đầu đều là ký ức buồn khổ.

“Đúng vậy, anh nhất định sẽ sống thật tốt!” Cô nhìn anh, cố gắng muốn mình tươi cười, nhưng hết lần này tới lần khác chạy đến đều là nước mắt.

Cô căm giận lau nước mắt, bắt lấy cổ áo anh nói ra: “Hơn nữa anh vừa mới trải qua một hồi đại nạn, đại nạn không chết xác định vững chắc chính là sống đến một trăm hai mươi tuổi.”

“Đương nhiên.” Anh dùng cái trán dựa vào cô, thấp giọng nói ra.

Cô nhìn qua đôi mắt sâu và đen của anh, đau lòng muốn nứt rồi lại bất lực, chỉ có thể thống khổ mà đem mặt chôn đến trước ngực của anh.

Vì cái gì bọn họ yêu nhiều như vậy? Trải qua nhiều năm như vậy, lời thề độc của anh, hẳn là đã sớm mất đi hiệu lực mới đúng a!

Mà cô cả kết cục đời này của bọn họ cũng không dám suy nghĩ, càng không nói đến đời tiếp theo a.

“Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, tất cả mọi người đều đang đợi.” Thác Bạt Tư Công kéo qua thiết bị trợ giúp đi lại[8'> của anh, nâng cái chân còn bọc thạch cao của anh đứng dậy.

Tống Ẩn Nhi chần chờ một chút.

“Hai người chúng ta tự mình ở trong phòng ăn cơm là tốt rồi, được không?” Cô chỉ muốn nắm chắc từng cơ hội ở chung với anh.

Thác Bạt Tư Công cúi người xuống, hai tay nắm bờ vai của cô, bình tĩnh nhìn cô.

Anh biết rõ cô đang suy nghĩ gì, anh cũng muốn cùng cô một chỗ. Nhưng, nếu có một ngày anh mất, những người bên ngoài kia sẽ là liều thuốc tốt giúp cô vượt qua bi thương, cho nên anh hoà mình cùng với bọn họ, muốn bọn họ có ký ức về anh chung với cô.

“Sao đột nhiên học anh làm chuyện quái gở như vậy, trước không phải một mực hi vọng anh và bọn họ tiếp xúc nhiều hơn sao?” Anh thấp giọng thúc giục cô. "Đi thôi.”

Tống Ẩn Nhi cắn môi dưới, vẫn gật đầu thuận theo ý của anh.

Nhưng mà, vượt quá ngoài ý của Thác Bạt Tư Công, bữa tiệc tối này, anh lại ăn được cực kỳ vui vẻ.

Trong lúc ăn tối, T