Insane
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322781

Bình chọn: 7.5.00/10/278 lượt.

ẻ, nhất định phải khoẻ khoẻ.” Cô thử muốn nâng anh lên đi cầu cứu, hết lần này tới lần khác vết thương của anh là ở đầu, cô sợ anh có chấn động não, căn bản không dám tùy tiện di động anh.

“Anh chờ em, em đi về nhà gọi điện thoại cho xe cứu thương, còn có La Luân và Lâm thư kí, chúng ta lập tức tới cứu anh...” Cô ôm mặt của anh, khóc nói ra: “Anh phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, có nghe hay không...”

Con đường phía trước lại lần nữa truyền đến thanh âm bánh xe chạy tới.

Tống Ẩn Nhi nhảy người lên dùng sức huơ hai tay, nhưng cô đột nhiên lại sợ hãi, nếu như đây cũng là đối phương phái tới làm hại anh?

Cô cắn môi, dứt khoát quỳ gối bên cạnh Thác Bạt Tư Công, cúi đầu cầu nguyện —

“Lão thiên gia, người ngàn vạn phải phù hộ anh bình an vô sự, anh cố gắng như vậy, trợ giúp nhiều người như vậy, người khác thật sự rất tốt, rất tốt nếu như người trợ giúp anh, anh khẳng định có thể làm tiếp càng nhiều chuyện tốt...”

Xe màu đen tại đường xe chạy đối diện ngừng lại.

“Tống tiểu thư, sao ngươi ở...” La Luân từ ghế lái vọt ra, lập tức lướt qua đường xe chạy vọt tới bên bọn họ. "Thác Bạt tiên sinh làm sao vậy?”

Tống Ẩn Nhi chứng kiến La Luân, oa một tiếng khóc lớn ra.

“Gọi điện thoại cho xe cứu thương.” Cô khóc nói ra.

La Luân lấy điện thoại di động ra kêu xe cứu thương, cũng hỏi tinh tường phương thức cấp cứu xử lý, lập tức từ trên xe lấy ra hộp cấp cứu đến tiến hành cấp cứu.

Mà Tống Ẩn Nhi quỳ gối bên người Thác Bạt Tư Công, nắm tay của anh thật chặc, không hề chớp mắt nhìn anh hôn mê bất tỉnh.

Chỉ cần anh có thể bình an, dù là muốn cô giảm thọ cho anh, cô cũng nguyện ý a...

Thác Bạt Tư Công bởi vì đụng đầu mà hôn mê, cùng ngày đưa đến bệnh viện, bác sĩ liền lập tức an bài máy chụp x quang, sau khi xác định không có tình huống não xuất huyết hoặc não bị phù, lúc này Tống Ẩn Nhi mới nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là, bởi vì Thác Bạt Tư Công chưa tỉnh, cũng chưa thoát khỏi thời kỳ quan sát nguy hiểm bảy mươi hai tiếng đồng hồ, cho nên cô vẫn không dám thư giãn.

Mà khi cô canh giữ ở bên cạnh giường của anh thì nội dung trong phần khế ước bằng máu càng không ngừng nấn ná trong đầu cô, nhưng cô tự nói với mình, tất cả phải nghĩ về phương hướng tốt nhất —

Ông trời sẽ phù hộ anh, anh nhất định sẽ không có chuyện gì.

Cô không biết có phải là bởi vì cô cầu nguyện có hiệu quả hay không, sau khi Thác Bạt Tư Công nhập viện vài tiếng đồng hồ, hô tên của cô, tỉnh lại.

Mà khi bác sĩ tới kiểm tra tình huống Thác Bạt Tư Công thì chứng kiến bộ dạng Tống Ẩn Nhi khóc đến thở không ra hơi, còn tưởng rằng là bệnh tình anh chuyển biến xấu.

Tóm lại, mạng Thác Bạt Tư Công nhặt được trở về. Tuy chân phải của anh bởi vì gãy xương, phải bó thạch cao một thời gi¬an ngắn, sau còn phải tiêu tốn nửa năm thời gi¬an làm trị liệu, để tránh khớp xương co quắp hoặc cơ thể héo rút, vì thế Tống Ẩn Nhi đã cực kỳ cực kỳ cám ơn ông trời.

Bởi vậy cô đem những thứ có thể bán được giá tốt mà Thác Bạt Tư Công tặng cho cô quyên hết đi, hơn nữa đồng ý trong lòng lần nữa, nhất định phải làm càng nhiều chuyện tốt qua quỹ xã hội.

Chỉ là, vì chiếu cố Thác Bạt Tư Công, việc cô làm ở "Cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương”, tất cả đều tạm dừng, mỗi ngày đều chuyên tâm canh giữ ở bên cạnh anh, cùng anh xuất viện, cùng anh ở nhà tĩnh dưỡng, cũng dùng lời nanh của bác sĩ "Sau khi đầu bị thương, không được thức đêm, mà nên tận lực ít làm hao tổn tinh thần cùng với cần cực độ chú ý làm việc” làm lý do, bắt buộc anh mười giờ tối mỗi ngày phải lên giường nghỉ ngơi.

Hôm nay, ngày thứ bảy Thác Bạt Tư Công xuất viện.

Tống Ẩn Nhi bưng khay gỗ, bên trong có cháo và một ít bánh bao trắng cô nấu thật lâu.

Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện anh lại ngồi ở trên giường, trên tay còn cầm máy vi tính không kịp khép lại.

“Vì cái gì anh lại đang làm việc? Không phải đáp ứng em ít nhất phải ngủ trưa một giờ sao?” Cô nhíu lông mày, đặt khay tới trên bàn bên cạnh, trực tiếp lấy đi máy vi tính trong tay anh.

Thác Bạt Tư Công trơ mắt nhìn cô cướp đoạt quyền làm việc của anh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: “Bất quá là vài phần báo cáo ước định đất của phân bộ ‘Khách sạn Hans’ ở Đài Đông, nhìn xem có gì không một chút.”

“Anh có thể cơm nước xong, ngủ trưa xong rồi xem.” Tống Ẩn Nhi cười vỗ vỗ đầu của anh, cám ơn phối hợp của anh.

Thác Bạt Tư Công không phải người ngồi yên một chỗ được, ngày hôm sau về nhà, liền phân phó Lâm thư kí bắt đầu đem tất cả việc công đặt trước giường bệnh để xử lý.

Nếu không có cô ở bên cạnh anh bắt anh nghỉ ngơi, tăng thêm sau khi anh về nhà đột nhiên nhiễm cảm nặng, phát sốt suốt ba ngày không rời giường, cô nghĩ anh tám phần đã sớm khôi phục cuộc sống một ngày chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ.

“Sao nhanh như vậy đã muốn ăn cái gì?” Anh nhíu mày.

“Mấy ngày hôm trước dạ dày anh trướng khí, anh cần bổ khí, phải ăn thêm chút cơm.” Tống Ẩn Nhi nâng cháo lên, một muỗng một muỗng thổi mát đưa đến bên cạnh môi của anh."Hôm trước không phải anh mới nói ước định đất của phân bộ ‘Khách sạn Hans’ ở Đài Đôn muốn gi¬ao cho người khác đi làm sao? Sau khi ăn xong nửa