Polly po-cket
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

uống, cúi đầu tại trên môi của cô nói ra: “Anh chỉ phòng ngừa ngộ nhỡ thôi. Có được em kiên cường thủ hộ như vậy, ai cũng không mang anh đi được.”

“Đúng vậy.” Cô mở to mắt, lại bắt lấy cổ áo của anh lần nữa, chém đinh chặt sắt nói: “Hơn nữa em còn tính muốn sinh mấy đứa bé, cùng một chỗ thủ hộ anh.”

“Việc sanh con này, anh cực kỳ cam tâm tình nguyện phối hợp.”

Thác Bạt Tư Công dùng môi ngậm chặt cô, đem cả người cô ôm đến trên người, một nụ hôn sâu đặt xuống phần gáy của cô.

Cánh môi đụng vào nhau, những nụ hôn nồng nhiệt càng trở nên triền miên. Cô bị rút đi y phục trên người, da thịt khi anh đụng chạm, đều như cháy rồi.

Cô bưng lấy đầu đang làm càn trước ngực cô của anh, thấp giọng nói: “Chân của anh không thể động...”

“Bộ phận anh nên động cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu như anh không thể động, em có thể.” Anh đem cô ôm đến trên người, một động tác khiến cho cô hiểu rõ ý tứ của anh.

Cô đỏ mặt, nhưng không có cự tuyệt anh, cô vươn tay như nữ chiến sĩ đẩy ngã anh trên giường, từ môi của anh bắt đầu hôn dọc xuống.

Một đêm kia, anh thành tù binh của cô, chiến lửa một đêm không nghỉ.

Vì vậy, ngày hai phần khế ước kia đưa đến, Tống Ẩn Nhi và Thác Bạt Tư Công công chứng kết hôn.

Bọn họ tìm Lâm thư kí và La Luân làm nhân chứng, mà hai người bọn họ đối với lời mời này đều cảm thấy thập phần vinh hạnh.

Hôn lễ tuy đơn giản, nhưng Tống Ẩn Nhi hoàn toàn có thể cảm nhận được kích động của Thác Bạt Tư Công, bởi vì bàn tay anh nắm chặt tay cô một mực không ngừng run rẩy.

Cô biết rõ đó là bởi vì anh rốt cục có người nhà, mà cô cũng tính toán làm cho bên cạnh anh có càng nhiều người quan tâm anh — cho nên, cô mời đám đồ đệ của cô đến trong nhà Thác Bạt Tư Công thay bọn họ quản lý cơm, chuẩn bị cùng các cô, Lâm thư kí và La Luân tiến hành một bữa tiệc tối vui vẻ.

Thác Bạt Tư Công tuy cực độ không thích ứng không gi¬an của mình có nhiều người xông vào như vậy, nhưng, vì khiến cô vui, tự nhiên vẫn đồng ý.

Lúc này, trước khi bắt đầu tiệc cưới, Thác Bạt Tư Công và Tống Ẩn Nhi đang ngồi trong phòng, xem người đại diện đồ cổ lấy ra khế ước và bản chép tay cổ.

Thác Bạt Tư Công vừa nhìn thấy phần khế ước bằng máu thì chẳng những da đầu run lên, toàn thân còn nổi da gà lên.

Bởi vì anh biết rõ phần khế ước này nhất định thoát không được quan hệ với anh, có lẽ thật là thư bằng máu năm đó tự tay viết xuống.

Tống Ẩn Nhi cảm giác được tâm tình anh kích động, cô vươn tay khấu chặt mười ngón với anh, cho anh biết cô một mực làm bạn ở bên cạnh anh.

“Đây quả thật là nhân duyên rất khó được, tôi cũng là lần đầu tiên đụng phải tên trên văn tự cổ hoàn toàn giống bên vợ chồng mua.” Người đại diện đồ cổ vừa cười vừa nói. "Bên trong văn tự, nói về thâm tình của Thác Bạt Tư Công đối Tống Ẩn Nhi năm đó. Bất quá, người hiện đại chúng ta thật sự là không có cách nào khác hiểu rõ đến tột cùng là yêu đến tình trạng gì, mới có thể nguyện ý đời đời kiếp kiếp đoản thọ của mình, chỉ vì cùng người yêu gặp lại.”

Thác Bạt Tư Công không có nói tiếp, bởi vì tất cả chú ý của anh đều đặt ở trên khế ước máu.

Người đại diện đồ cổ thấy thế, đành phải lúng túng cười theo, cúi đầu dò xét tay của mình.

“Thật ngại, Thác Bạt tiên sinh đang tự hỏi một chuyện. Cám ơn anh chạy một chuyến này, phần khế ước cổ này thật là lễ vật kết hôn rất trân quý.” Tống Ẩn Nhi vội vàng đứng dậy nắm tay người đại diện đồ cổ. "Lâm thư ký sẽ xử lý chuyện tiếp theo với anh.”

Người đại diện đồ cổ gật đầu rời đi, Tống Ẩn Nhi thì ngồi trở lại bên cạnh anh.

“Anh... Tên của anh là ai đặt? Thác Bạt không phải dòng họ thông thường.” Tống Ẩn Nhi hỏi, cố gắng muốn giúp anh phân rõ giới tuyến với “Thác Bạt Tư Công” trong khế ước bằng máu.

“Đó là một cô nhi viện thành lập hơn một trăm năm, nghe nói người thành lập lúc trước là vì kỷ niệm ‘Thác Bạt Tư Công’, gương mặt Á châu ở nước ngoài không nhiều lắm, cho nên ta liền được đặt theo tên của anh, trở thành một loại kỷ niệm.”

“Thác Bạt Tư Công kia sống đến mấy tuổi?”

“Hơn ba mươi tuổi đã qua đời.”

Tống Ẩn Nhi bỗng dưng rùng mình một cái, không khỏi cầm chặt tay của anh.

“Sức mạnh phần khế ước màu này thật sự lớn đến vậy? Người gọi Thác Bạt Tư Công thật sự đều đoản mệnh sao?” Thác Bạt Tư Công không thấy cô, chỉ là ánh mắt tan rã nhìn phần công văn.

“Này!” Tống Ẩn Nhi nâng mặt của anh lên, bắt buộc anh nhìn vào mắt cô. "Chuyện của Thác Bạt Tư Công khác em không trông nom, nhưng anh không dễ dàng nguyện ý bắt đầu có tiếp xúc với người ngoài, thật vất vả tìm về một ít ‘vị người’, không cho phép anh không để ý em!”

“Anh làm sao có thể không để ý tới em?” Anh ngẩng đầu nhìn qua đôi mắt long lanh loé sáng của cô, thanh âm lại đột nhiên nghẹn ngào. "Anh chỉ muốn... Chỉ là...”

Thác Bạt Tư Công bỗng dưng ôm cô vào trước ngực, không dám cho cô chứng kiến hốc mắt đang đỏ lên của anh.

“Anh chỉ cảm thấy lòng đau đớn, cảm thấy anh không nên sau mỗi lần gặp lại cô, đều phải rất nhanh chết đi. Mà ở trước khi anh còn chưa tìm được cách giải quyết, anh cũng chỉ có thể mỗi một đời, mỗi một thế đều lặp lại dày vò như vậy...”

Tống Ẩn Nhi n