Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 9.5.00/10/285 lượt.

bát, lại trả lời vấn đề của em, miễn cho anh vừa nói vừa ăn dạ dày lại trướng khí (như đầy bụng).”

Thác Bạt Tư Công ngoan ngoãn nuốt vào nửa bát cháo, lắc đầu cự tuyệt nửa bát khác, ánh mắt liếc về phía một ít món điểm tâm ngọt.

Tống Ẩn Nhi thấy thế, nhịn không được cười lên. Vật gì anh cũng không ham hố, chỉ có đối với bánh bao trắng cô làm, hoàn toàn không thể tự kềm chế.

“Anh thật sự rất giống con nít.” Cô cười cầm bánh bao trắng qua.

Anh trực tiếp hé miệng cho cô đút.

Tống Ẩn Nhi đương nhiên biết rõ anh cử động như vậy là đang làm nũng, nhưng cô biết chắc nói ra xác định vững chắc anh chết cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên, chỉ mỉm cười đem từng cái từng cái bánh bao trắng đã cắt thành kích thước bằng nhau đưa đến trong miệng anh.

“Tốt lắm, ăn xong rồi, anh có thể nói cho em biết chuyện ước định miếng đất vừa rồi.” Cô giương chén đĩa không lên, nói với anh.

“Ông chủ tập đoàn ‘Khách sạn hans’ tin tưởng ánh mắt anh chọn đất, ước định anh không ủng hộ và đất anh không bình luận thì biểu quyết thường không chắc canh.” Thác Bạt Tư Công nói ra, cũng không cho rằng việc này có cái gì cần khiêm tốn.

Anh là người làm ăn trời sinh, ánh mắt cực kỳ chuẩn, địa điểm khách sạn anh chọn trúng, bình thường chỉ cần thời gi¬an hai năm, là có thể lấy vốn lại. Cho nên, ông chủ tập đoàn mới có thể cho anh 5% danh nghĩa cổ phần, chỉ là muốn mượn ánh mắt chuẩn xác của anh.

“Ý của anh là mảnh đất Tôn Hiểu Lệ đề cử với anh xác định vững chắc sẽ không thông qua sao?” Tống Ẩn Nhi bật thốt lên hỏi.

Bởi vì sau khi anh xảy ra tai nạn xe cộ, người thứ nhất bởi vì ích lợi mà thương tổn anh hiển hiện trong đầu cô, chính là Tôn Hiểu Lệ.

“Đúng vậy, cho nên khi đó cảnh sát đến bệnh viện để làm ghi chép, hỏi anh có nhớ người nào muốn thương tổn anh hay không, anh chỉ có thể nói ‘nhiều lắm’. Dù sao liên quan đến lợi ích đất đai, nếu như anh đắc tội người, tự nhiên sẽ có người muốn dạy dỗ anh.” Anh nhàn nhạt nói, không nhanh trừng mắt nhìn cô. "Trước em cũng là bởi vì bị anh liên luỵ, cho nên mới phải thu được tin nanh uy hiếp ‘Thác Bạt Tư Công, đáng chết’, không phải sao?”

“Không cần phải trừng em, từ nay về sau có chuyện gì em đều báo cáo.” Cô cong môi lên, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. "Ta còn tưởng rằng ngành ăn uống là sự nghiệp an toàn.”

“Chỉ cần là chuyện có quan hệ với lượng tiền lớn, nói không được an toàn.”

“Vậy anh có thể mặc kệ những chuyện khai phá đất đó không? Tiền dù sao cũng là vật ngoài thân, an toàn của anh quan trọng nhất.”

Thác Bạt Tư Công nhìn qua ánh mắt quan tâm của cô, vuốt đầu của cô nói ra: “Nếu như anh có được quyền chủ đạo trong chuyện khai phá đất, về sau anh có thể yêu cầu ‘Khách sạn Hans’ lưu lại thêm cơ hội làm việc cho dân bản xứ, hoặc là tiến hành huấn luyện lập tức cho bọn họ, để cho bọn họ có càng nhiều cơ hội có thể đi vào bên trong làm việc. Đây không phải chuyện em một mực hi vọng anh làm sao?”

“Đúng. Nhưng, tai nạn xe cộ lần này của anh hù chết em, ước gì từ nay về sau khóa anh trong nhà, khóa thành trạch nam (đàn ông thích ở nhà).” Cô vuốt vết thương khâu hơn mười mũi trên trán anh, đau lòng nhíu mày.

Anh kéo tay của cô xuống, tại lòng bàn tay của cô đặt xuống một nụ hôn.

“Anh tránh thoát một kiếp này rồi, từ nay cũng sẽ không có chuyện gì.”

Cô cau mày, nghiêm trang nói: “Vậy anh đáp ứng em, từ nay về sau nếu như ra cửa, nhất định phải mang theo La Luân. Sau đó, từ nay anh cũng không được tự mình lái xe.”

“Được”

“Tốt, vậy anh bắt đầu ngủ trưa.” Hai tay cô chống eo, tiếp tục ra lệnh.

“Tuân mệnh, nữ vương.” Anh đem cô kéo đến trên giường, kéo qua chăn mền khóa cả hai người lại bên trong.

Cô tựa ở trước ngực anh, nhẹ giọng mà hỏi thăm: “Còn chưa tra ra tin tức người đi xe máy sao?”

Anh lắc đầu.

Tuy máy quay trên đường quay được hình ảnh xe máy gây chuyện, nhưng lại không thấy biển số xe chiếc xe kia, cũng không phải xe đặc biệt, tên đó lái xe lại đội nón bảo hiểm, nhìn không tới tướng mạo, rất khó tìm được hung thủ.

“... phần khế ước cổ lúc nào sẽ đưa đến? Anh nghĩ có khi nào có một quyển khác có viết ‘Thác Bạt Tư Công’ bên trong có thể ghi phương thức phá giải lời nguyền máu hay không? Anh có bảo bọn họ cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ hay không, có lẽ trong khế ước còn có phần kép gì...” Cô níu lấy cổ áo của anh, chỉ cần nghĩ tới nội dung khế ước máu, nhớ tới anh bị tai nạn xe cộ này, lời nói lo lắng liền không có biện pháp dừng lại.

“Khế ước máu cùng bản chép tay đang được phiên dịch chắc hẳn sẽ đưa đến vào tuần sau.” Thác Bạt Tư Công nâng mặt của cô, khóa lại mắt của cô. "Cho nên, chúng ta liền kết hôn ở ngày nó được đưa đến, được không?”

“Nhưng, mẹ của ta nói một tháng còn chưa tới.” Cô lắc đầu cự tuyệt, bởi vì cô vẫn đang ở trong tình huống trông gà hoá cuốc.

Anh run sợ lông mày, thần sắc nghiêm túc nói: “Anh không muốn đợi nữa. Bởi vì nếu như anh thật sự đột nhiên đi trước một bước, anh hi vọng em là người có thể kế thừa tất cả.”

“Lại nói bậy..., em cắn anh đó!” Tống Ẩn Nhi lập tức nắm chặt cổ áo của anh, hung ác trừng mắt anh.

Thác Bạt Tư Công cười kéo tay của cô x


Old school Swatch Watches