
ơng quan tâm, hôm nay Tháp Hải, là có chút chuyện không nói không được.”
“Trưởng lão mời nói.”
“Ngươi và thủ lĩnh sớm chiều ở chung, chẳng lẽ không từng phát hiện hắn nay đã khác rất lớn với lúc trước?”
Nàng không gật đầu cũng không còn lắc đầu, chỉ là nhìn Tháp Hải trưởng lão.
“Ta vốn không nên nhiều chuyện, nhưng gần đây thủ lĩnh lạnh lùng, khiến cho ta lão nhân này không thể không đứng ra tìm phương pháp.” Tháp Hải trưởng lão không đợi nàng đáp lời, liền mở miệng nói tiếp: “Cô nương cũng biết mẫu thân thủ lĩnh vốn là nữ nhân Ma tộc? Nàng che giấu tung tích gả vào Bộ Lạc Thác Bạt, vì bảo trụ huyết mạch Ma tộc, người của Ma tộc xem mạng người như cỏ rác, đem hiến tế trở thành thủ đoạn hấp thu năng lượng.”
Tống Ẩn Nhi nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, nhưng nàng không muốn tin tưởng, vì thế thanh âm run run nói: “Ngươi... Làm sao biết tất cả?”
“Mười năm trước, ta bởi vì quay về trốn trong hang ở núi băng, ngoài ý muốn nghe được tnhững lời này của mẫu thân thủ lĩnh trước khi mất. Sau, ta chung quanh sưu tập mọi việc Ma tộc, thật vất vả mới gom góp được những việc này. Nguyên bản còn hi vọng máu Ma tộc khát máu trong cơ thể thủ lĩnh có thể sẽ không xuất hiện, ai biết sau khi hắn từ sa trường cứu ngươi trở về, đã mất đi nhân tính ── bởi vì hắn đem nhân tính trong cơ thể hóa thành năng lượng, cứu sống ngươi. Nay trừ bỏ dùng giết chọc tàn bạo đến cường đại năng lượng ma tính trong cơ thể, khống chế lòng người ra, hắn đã là thi thể biết đi.” Tháp Hải trưởng lão dõng dạc nói.
“Không...” Tống Ẩn Nhi lắc đầu, không muốn tin tưởng lời nói của Tháp Hải trưởng lão, nhưng lời nói của Tháp Hải trưởng lão lại giải thích rất nhiều chuyện nàng không rõ.
“Trên người thủ lĩnh có một cái túi hương, đại biểu nhân tính của hắn, hương khí càng nhạt, nhân tính càng ít. Ngươi là người thân cận nhất của hắn, phải biết túi hương kia sớm không có hương khí.” Tháp Hải trưởng lão nói.
Quả nhiên, việc này giống với suy nghĩ của nàng... Tống Ẩn Nhi sụt xuống hai vai, đôi môi không ngừng run rẩy.
Nàng không muốn tin Tháp Hải trưởng lão, nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì chuyện túi hương, trừ phi thân cận như nàng, nếu không là không có biện pháp biết.
“Không... Túi hương kia còn có mùi hương.” Chỉ là cực nhạt thôi.
“Cám ơn trời đất.” Tháp Hải trưởng lão nói, không buông tha một điểm thần sắc biến hoá trên mặt nàng.
“Tháp Hải trưởng lão nói cho ta biết việc này, là muốn ta làm cái gì?” Nàng xoắn hai tay, chỉ sợ cảm xúc mình hỏng mất.
“Tống cô nương chính là người thông minh, ta muốn xin cô nương không để cho thủ lĩnh tạo nhiều sát nghiệp nữa.”
“Việc này ta sớm để ở trong lòng, xin ngươi yên tâm.” Đôi môi Tống Ẩn Nhi run run nói, nắm tay nắm thật chặt.
Tháp Hải trưởng lão hỏi: “Vậy Tống cô nương cũng biết vì sao hắn không cưới ngươi làm vợ không?”
Nàng lắc đầu, ôm chặt hai tay, làm cho chúng nó không cần run run lợi hại như vậy.
“Bộ Lạc mỗi khi vào đông, đó là lúc hiến tế sống, nếu thủ lĩnh không có chính thất, sẽ lấy chính thất của trưởng lão làm đối tượng hiến tế. Ngày tốt lúc này, đúng là sau hai ngày đại hôn, bởi vì sẽ dâng lên chính thất của thủ lĩnh tế quỷ thần, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao một lần thủ lĩnh cần cưới hơn một thê tử.”
“Trời!” Khó trách Thác Bạt Tư Công không lập nàng làm chính thê! Khó trách hắn muốn dẫn nàng rời xa Bộ Lạc, bởi vì hắn không muốn làm cho nàng biết tất cả!
Tống Ẩn Nhi run run đến không còn cách nào khác đứng thẳng, nàng ngồi xổm trên đất, che khuôn mặt, bừng tỉnh như vậy là có thể làm bộ tất cả đều là giấc mộng.
Nhưng bóng đè vẫn không chịu buông tha nàng, cùng nhau ở bên tai nàng nói: “Vợ của ta năm đó cũng vì vậy mà bỏ mình. Ta chịu đựng cơn tức này tiếp tục đảm nhiệm chức trưởng lão, chỉ là bởi vì thấy Bộ Lạc hưng thịnh, không nghĩ tới hắn đem lời nói của trưởng lão như gió thoảng bên tai; một ngày kia, hắn sẽ huyết tẩy Bộ Lạc Thác Bạt!” Tháp Hải trưởng lão kích động nói: “Nay, chỉ có Tống cô nương có thể ngăn cản tất cả.”
Tống Ẩn Nhi buông hai tay, ngẩng đầu nhìn Tháp Hải trưởng lão vẻ mặt chính khí nghiêm nghị.
“Làm sao ngăn cản?” Nàng run giọng hỏi.
“Ngươi có thể giết thủ lĩnh...” Trong mắt Tháp Hải trưởng lão hiện lên một đạo hào quang.
“Không!” Tống Ẩn Nhi bỗng nhiên đứng dậy, không muốn đối mặt tất cả nữa, vì sao bọn họ đều phải bảo nàng giết Thác Bạt Tư Công? Ngay cả Thác Bạt Tư Công cũng muốn nàng khi hắn không thể tự kềm chế thì giết hắn...
Tống Ẩn Nhi thở không nổi, xoay người trốn ra ngoài hoa viên, nàng xem thấy một mảnh trời cao xanh thắm phía trước, cũng cảm thấy trông gà hoá cuốc, không đường có thể trốn.
“Nếu Tống cô nương không dám động thủ đối với thủ lĩnh, vậy mang theo hai cô nương khác đào tẩu đi! Nếu ngươi không tin lời nói của ta, ở thời khắc sáng sớm, xem xét thủ lĩnh khi đó có phải đang đứng ở thời điểm người ma luân phiên thống khổ hay không...” Tháp Hải trưởng lão đi theo phía sau nàng càng không ngừng nói.
Tống Ẩn Nhi ôm môi, thống khổ nôn khan ra tiếng, bước chân đột nhiên một cái đạp không, cả người té lăn trên đ