Old school Swatch Watches
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

iều vậy, ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì?”

“Ngươi...” Nàng cắn môi dưới, bật thốt lên hỏi: “Vì sao sáng sớm ngươi không ở trong phòng?”

Mắt của hắn hiện lên một đạo khí lạnh, đầu ngón tay đâm vào bả vai của nàng.

Sáng sớm từ trước đến nay là thời điểm hắn thống khổ nhất ── ma tính trong cơ thể thích hắc ám, mỗi khi mặt trời mọc dương khí vừa ra thì tổng yếu giương nanh múa vuốt một phen, đau đến ngũ tạng lục phủ của hắn đều nhíu chặt thành một đoàn, đau đến hắn ngay cả một tia nhân tính cuối cùng cũng muốn bỏ đi, ma tính mới bằng lòng dần dần rút đi.

Cố tình bởi vì hắn không bỏ nàng nổi, gắng phải lưu lại đạo nhân tính kia, vì thế làm sao cũng không muốn để nàng phát hiện hắn thiên nhân gi¬ao chiến ở lúc sáng sớm.

“Ngươi thấy được cái gì?” Bàn tay của hắn phút chốc cầm cổ họng của nàng, thanh âm như băng hỏi.

Tống Ẩn Nhi ngẩng cổ họng càng gần sát bàn tay của hắn, nhưng nàng si ngốc nhìn mắt của hắn, nhưng chỉ là thuần túy nhìn.

Nàng tin ma tính tồn tại trong cơ thể hắn, nhưng nàng cũng tin tưởng tình cảm hắn đối với nàng vẫn còn; cho nên hắn không thể trơ mắt nhìn hắn lấy Âu Dương Hương trở thành tế phẩm người sống hiến tế, mà không đi ngăn cản hắn phạm phải sát nghiệp a!

“Mở miệng nói chuyện!” Thác Bạt Tư Công buông tay ra, sửa kiềm lấy cằm của nàng.

“Thải Vi nói ngươi sáng sớm đều đến chỗ nàng.” Nàng bật thốt lên nói, không muốn làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ.

“Ta không có.”

“Dù sao ngươi sớm muộn gì đều sẽ thành thân với nàng.” Nàng khàn giọng nói, bởi vì nhớ tới chuyện hiến tế theo như lời Tháp Hải trưởng lão, mà không tự chủ run rẩy.

“Nếu không bởi vì sinh nhật nữ nhân kia, ta sẽ không chạm vào nàng một chút; ngày sau đợi nàng mang thai, ta liền sẽ không gặp mặt nàng.” Hắn đánh giá nàng, chỉ cảm thấy hôm nay nàng có chút dị thường.

“Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi sẽ ôm nàng, ta liền sẽ thống khổ, sẽ ghen tị.” Nàng nhắm mắt lại, cắn môi, không dám làm cho hắn nhìn đến càng nhiều sự bất an của nàng.

Khuôn mặt nàng thống khổ làm cho hắn nhíu mày, giống như đang suy tư từ "Ghen tị".

“Ta thích ngươi ghen tị.” Thác Bạt Tư Công cắn môi của nàng, không để nàng có cơ hội trả lời, liền dây dưa môi lưỡi với nàng.

Bàn tay của hắn giật vạt áo của nàng ra, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào da thịt ấm áp của nàng, khóe môi giơ lên một ý cười nhàn nhạt.

Hắn cởi tất cả quần áo của nàng, ở trên da thịt của nàng tung hoan.

“Ta sẽ không đối với nàng như vậy.” Đầu ngón tay của hắn biết mông của nàng mẫn cảm nhất, dùng một loại lực đạo không cho nàng đau nhéo vặn quanh nàng.

“Ta sẽ không đối nàng như vậy,” Môi của hắn mút ở trước ngực mềm mại của nàng thì đầu lưỡi cường thế mút gặm cắn ở trên nàng, khiến nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

“Ta sẽ không hôn nàng như vậy...” Hắn từ thân thể của nàng trợt xuống, bàn tay chế trụ hai chân của nàng, ở giữa hai chân nàng suồng sã tứ phía dùng môi và ngón tay khiến nàng vì hắn mà lộ ra tư thái kiều mỵ.

Tống Ẩn Nhi khóc hô dưới môi hắn, đạt tới vui thích cực hạn.

Còn chưa có lấy lại tinh thần, cả người nàng liền bị hắn ẳm lên bàn dài, mặt bàn lạnh lẽo khiến nàng run lên, nhưng hắn lại như lửa khảm trong cơ thể nàng. Mỗi một lần kết hợp, nàng liền cắn môi, mới có biện pháp không bởi vì quá nhiều mừng như điên mà khóc hô lên tiếng.

“A... A...” Ở sau hai lần hoan ái lên đỉnh liên tiếp, nàng ở môi hắn rên rỉ ra tiếng. "Đủ... Đủ...”

Thân mình nàng run rẩy, đôi mắt đã là nửa khép.

“Không đủ.” Hắn xoay thân thể của nàng qua, ôm thân hình hắn vẫn yêu cầu được thoả mãn.

Nàng chống cự vỗ về chơi đùa thuần thục không ngừng của hắn, chỉ có thể ngồi ở trên người hắn, nắm cả cổ của hắn, tùy ý bàn tay của hắn cùng thân hình lại đem nàng mang tới thất thần.

Rốt cục, ở sau khi Thác Bạt Tư Công hơi cảm thấy thoả mãn, đêm đã qua hầu hết.

Hắn thay nàng mặc quần áo, sau khi ôm lấy nàng mệt mỏi bất tỉnh nhân sự trở lại phòng nằm ngủ, hắn mới xoay người ngồi dậy, mở cửa đi hướng ── trong phòng Thải Vi.

Thải Vi nguyên bản ở trong lúc ngủ mơ, lại bởi vì cảm giác bị người nhìn chăm chú mà tỉnh lại.

“Ai ở nơi nào?” Thải Vi mở mắt ra, lại bởi vì tất cả chứng kiến trước mắt mà thét chói tai ra tiếng. "Có ai không! Có quỷ!”

“Câm miệng.” Thác Bạt Tư Công đang đứng ở trước giường xõa tóc dài, con ngươi đen ác trừng mắt nàng.

Ánh nến đung đưa ở phía sau hắn, như là hắn mở ra cánh chim màu đen thật lớn, tùy thời muốn đoạt tánh mạng người.

Thải Vi định thần nhìn lại, đã phát hiện người tới chính là Thác Bạt Tư Công.

“Thủ lĩnh, ngươi muốn đi qua sao không thông báo cho ta trước một tiếng...” Thải Vi một tay che ngực, làm cho hắn chú ý tới ngực như ẩn như hiện của nàng.

Thác Bạt Tư Công kéo lấy cổ áo của nàng, đem cả người nàng nhấc lên trên.

Thải Vi thở hốc vì kinh ngạc, cổ họng bị áo ghìm chặt sợ hãi, cùng với bộ dáng muốn lột da người của hắn, khiến nàng sợ tới mức ngay cả nói đều nói không được.

“Ngươi ở sáng sớm thấy cái gì?” Hàm răng trắng của hắn loé sáng, muốn cắn gãy cổ họng thấy máu của nàng.

“Ta... Cái gì cũng không thấy...” Nàng khó thở nói.

“Cái gì cũng không