Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

đống đất, chôn đều là nữ tử bị hiến tế!

Những cô gái này có điểm giống nhau là sinh ở giờ lành, cũng đều là chính thất các trưởng lão.

Tháo Hải trưởng lão không lừa nàng, Bộ Lạc Thác Bạt quả nhiên là hàng năm lấy người sống hiến tế!

Tống Ẩn Nhi muốn đứng lên, hai đầu gối lại trống rỗng mềm nhũn vô pháp chống đỡ nàng, nàng đành phải dùng hai tay hai đầu gối nghiêng ngả lảo đảo bò lên trước, thẳng đến chạy ra khu mộ mới thôi.

Tuy rằng Thác Bạt Tư Công và người Bộ Lạc Thác Bạt, không đem mạng người làm mạng, nhưng nàng vẫn không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Nàng muốn tìm Thảp Hải trưởng lão thương lượng, ít nhất phải nghĩ ra phương pháp mang theo Âu Dương Hương và Thải Vi thoát đi địa phương không bình thường này.

Dù sao, là nàng tiến cử Âu Dương Hương làm chính thất, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Âu Dương Hương đi chịu chết a!

Ánh nắng chiếu sáng lên cả tòa Thác Bạt phủ, nhưng vẻ ấm áp này lại không soi sáng người bên trong.

Thác Bạt Tư Công sắc mặt xanh mét đứng ở trong phòng dùng lông cừu che lại cửa sổ, tay cầm roi dài, mắt lạnh nhìn mười tên hộ vệ lưng bị roi đánh đến chảy ma.

“Bên trong phủ là chân trời góc biển sao? Ngay cả một người cũng tìm khắp không được sao?” Thác Bạt Tư Công trên cao nhìn xuống nhìn bọn hộ vệ, lạnh lùng nói.

“Chúng ta tìm khắp tất cả phòng lớn nhỏ, trừ bỏ hàng rào gỗ Tế Tự phía đông nam ra, Bộ Lạc quy định nơi đó không cho người bình thường tiến vào.” Hộ vệ nhịn đau, lớn tiếng nói.

Sắc mặt Thác Bạt Tư Công trầm xuống, phát hiện hắn giận công tâm, chứng thật là có điều sơ sẩy, Tống Ẩn Nhi có thể thật sự trốn ở nơi đó.

Mới vừa rồi hắn cũng không có đi vào trong đó tìm người ── bởi vì linh lực người chết nơi đó quá mạnh mẽ, hắn sẽ bị hấp dẫn, làm ra chuyện tình ngay cả hắn cũng không biện pháp khống chế.

“Ngay bây giờ các ngươi đến nơi đó tìm người cho ta.” Thác Bạt Tư Công nói.

“Vâng!”

Bọn hộ vệ lập tức đứng dậy, chỉ chốc lát sau, một gã hộ vệ chạy lại đây phục mệnh.

“Báo cáo thủ lĩnh, chúng ta ở hàng rào gỗ bên cạnh tìm được Tống cô nương.”

Hộ vệ mới nói xong, Tống Ẩn Nhi đã ở dưới vài tên hộ vệ khác bao vây đi tới.

Thác Bạt Tư Công nhìn khuôn mặt đông lạnh thành xanh trắng của nàng, nhìn tầng băng tuyết trên lông mày nàng, biết nàng đông lạnh hỏng rồi, nhưng hắn lo lắng hơn là chuyện khác.

“Ngươi đi vào bên trong rồi?” Hắn nghiêm giọng hỏi.

“Ta không tìm thấy cửa, không có cách nào khác đi vào.” Hàm răng Tống Ẩn Nhi run lên nói.

“Toàn bộ các ngươi lui ra.” Thác Bạt tư công nói.

Sau khi bọn hộ vệ lui ra, Thác Bạt Tư Công ngồi ở tại chỗ, nhìn nàng kinh hoàng cổ run rẩy không thôi. "Ngươi đang sợ cái gì?”

Nàng giương mắt nhìn về phía hắn, trong đầu nghĩ đến cũng là mấy đống đất san sát, tim không khỏi đập nhanh hơn.

“Nói ──” hắn mệnh lệnh.

“Ta sợ nói dối ngươi!” Nàng nắm chặt nắm tay trừng mắt hắn, quyết định hoàn toàn phát huy bộ phận đau lòng này của nàng, làm cho hắn không còn đa tâm. "Ngươi rõ ràng chính là đi tìm Thải Vi, tại sao muốn gạt ta? Ngươi là đại lừa gạt!”

Nàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng một chiếc áo lông đen trong nháy mắt đã phủ lên vai nàng, cả người nàng đồng thời bị bàn tay của hắn lôi kéo ra sau, ôm vào trong lòng dày rộng.

Tống Ẩn Nhi bị xoay người, quay mắt về đôi mắt băng đen của hắn.

“Tránh ra, ta không muốn cùng một chỗ với kẻ lừa đảo!” Nàng đem hai tay che ở trước ngực hắn, liều mạng kháng cự.

“Ta không có lừa ngươi.” Hắn khiến khuôn mặt nàng áp vào trước ngực của hắn, không nói lời gì đem nàng ôm đến bên hố lửa.

Nàng ngửi được hương khí nhàn nhạt bay ra từ trong ngực hắn, hốc mắt lại đỏ lên ── có thể nào trách hắn nhẫn tâm đây? Nếu không phải hắn dùng hết nhân tính cứu sống nàng, nàng còn có cơ hội thuyết phục hắn hủy bỏ hiến tế người sống hay sao...

Thác Bạt Tư Công cầm chặt cằm của nàng, không cho nàng nhắm mắt. "Ta đi tìm Thải Vi, là muốn cảnh cáo nàng không được lắm miệng với ngươi.”

“Nhưng nàng rõ ràng quần áo không chỉnh tề.” Điểm ấy nàng xem thật sự rõ ràng.

“Đó không liên quan tới ta, bất quá, trong khoảng thời gi¬an nếu nàng muốn quần áo chỉnh tề, chỉ phải dựa vào người khác.”

Nàng kéo vạt áo của hắn một cái, sốt ruột hỏi: “Ngươi, ngươi... Ngươi làm gì nàng?”

Hắn cúi đầu nhìn cử động của nàng, khóe môi giương lên cười như không cười.

“Cũng chỉ có ngươi không sợ ta.” Hắn cầm tay nàng đến bên môi hạ xuống nụ hôn.

“Nàng làm sao vậy?” Nàng rút tay về, lại bắt lấy cổ áo của hắn một lần nữa.

“Ta muốn rời đi, nàng dám vịn ta không buông; ta đẩy nàng ra, nàng vẫn không buông tay, tay phải gãy xương.” Thần thái của hắn hờ hững đến tựa là chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Nàng thở hốc vì kinh ngạc, vội vã hỏi: “Nàng không sao chứ?”

“Ta đã kêu đại phu xem nàng. Nhưng thật ra ngươi ──” hắn nhìn chằm chằm mắt của nàng. "Ngươi tin tưởng ta sao?”

“Nàng gãy xương, ta còn có thể không tin tưởng sao?” Nàng cười khổ nói: lại một lần nữa phát hiện nam nhân này trừ bỏ đối với nàng ra, thật sự là không huyết không nước mắt.

“Ở bên ngoài đợi nửa canh giờ, đông lạnh hỏng rồi sao? Ta bảo đại phu sang đây xem xem...”

“Ta


XtGem Forum catalog