Disneyland 1972 Love the old s
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 10.00/10/422 lượt.

ái bánh bao trắng.

Hắn vỗ về mặt của nàng, cũng nhặt một món điểm tâm hình hoa sen đưa tới bên môi nàng.

Một đêm kia, bọn họ ăn cơm ăn đủ hai canh giờ. Sau đó, hắn ôm nàng nằm xuống trên giường dài bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ với nàng.

Hắn nghe thấy tiếng cười của mình, nhịn không được liền muốn cười nữa.

Nhưng mỗi khi cười, hắn liền muốn nôn ra máu.

Hắn đành phải trấn định tâm thần, đành phải lẳng lặng ôm nữ tử hắn chung thuỷ yêu, yên lặng dùng mắt của hắn, hai tay của hắn, đôi môi không nói gì nói cho nàng biết quyến luyến của hắn đối với nàng.

Mà nàng ôm thân thể hắn, thế nào cũng không nguyện buông tay.

Dù sao, ngày đại hôn sắp tới, thời khắc hiến tế người sống cũng sắp triển khai, thời gi¬an nàng có thể ở bên cạnh hắn đã không nhiều lắm.

Nàng nhất định phải tìm Tháp Hải trưởng lão, nàng muốn dẫn Âu Dương Hương và Thải Vi trốn thoát.

Sau đó, nàng sẽ trở lại bên người Thác Bạt Tư Công, trở thành nữ nhân duy nhất của hắn, nàng cược hắn sẽ không nhẫn tâm đem nàng đưa lên tế đàn hiến tế người sống!

Gần tối trước đại hôn một ngày, chỗ Thác Bạt Bộ Lạc cư trụ đột nhiên kịch liệt náo động một chút.

Tất cả người Bộ Lạc đều lâm vào khiếp sợ, các trưởng lão bắt đầu dâng hương bái trời, chỉ hy vọng ngày tế sau đại hôn có thể làm cho thần không hề xao động.

Thác Bạt Tư Công phái thám tử ở các nơi tuần tra đầy đủ các khu vực, sau khi hướng hắn xác định chấn động lần này vẫn chưa mang đến nhiều ảnh hưởng lắm, ngay sau đó hắn liền cùng thương nhân Trung Nguyên thảo luận việc nông canh có ích.

Hắn không biết lúc trước mình làm việc này là vì cái gì? Nay hắn làm như vậy, chỉ là vì muốn cho người Bộ Lạc đối với hắn càng thêm phục tùng mệnh lệnh của hắn, chỉ là muốn làm cho Tống Ẩn Nhi khen ngợi hắn, nếu không hắn làm sao muốn trông nom những người này chết hay sống?

Thác Bạt Tư Công nhìn chằm chằm các trưởng lão ngồi dưới, gần tối trời âm u làm cho ánh mắt không có nhân tính của hắn càng thêm vô tình.

“Nếu không có chuyện muốn bẩm..., tất cả đều lui ra, ngày mai đại hôn, còn có rất nhiều chuyện phải làm.” Thác Bạt Tư Công nói.

Lúc này, Tống Luân đi vào lều trại nghị sự, ở bên tai Thác Bạt Tư Công nói nói mấy câu.

Các trưởng lão nhìn sắc mặt Thác Bạt Tư Công trầm xuống, tất cả đều không hẹn mà cùng cúi đầu.

Thác Bạt Tư Công trừng mắt Tống Luân, lạnh giọng hỏi: “Nói lại lần nữa xem.”

Tống Luân xem quen lạnh nhan những năm gần đây của thủ lĩnh, cũng vẫn dồn sức đánh rùng mình. Chẳng biết tại sao, mấy ngày nay thủ lĩnh trở nên càng thêm làm cho người ta sợ...

“Ta y chỉ thị của ngài đi tìm Tống cô nương, kết quả toàn bộ trong ngoài phòng cũng chưa tìm được người; vừa vặn gặp tỳ nữ hầu hạ Âu Dương cô nương cùng với Thải cô nương, cũng đang tìm các nàng, không nghĩ tới hai người này cũng đều không thấy bóng dáng.” Tống Luân nói.

“Đồ đạc của các nàng đâu?” Thác Bạt Tư Công từ trên cao đi xuống, những chỗ đi qua đều bị chịu từng trận ý lạnh.

“Quần áo của Tống cô nương thiếu vài món.” Tống Luân thấp giọng nói.

Thác Bạt Tư Công giật cửa chính ra, toàn bộ lều lớn bởi vậy lay động một cái.

“Hộ vệ cửa không ngăn các nàng lại?” Hắn hỏi.

“Tống cô nương nói ba người các nàng muốn đi dâng hương cầu phúc, hộ vệ không nghi ngờ gì.” Tống Luân nói.

“Dâng hương cầu phúc sao lại không mang theo hộ vệ, tỳ nữ tại bên người? Đem hộ vệ kia giết.” Mắt Thác Bạt Tư Công cũng không chớp một chút nói, trừ bỏ phẫn nộ đối Tống Ẩn Nhi ra, hắn không có cảm xúc gì.

“Thủ lĩnh, trước người không nói với hộ vệ, đám người Tống cô nương không thể tùy ý ra vào.” Tống Luân vội vàng nói.

“Mang Tống Luân xuống.” Thác Bạt Tư Công đi nhanh bước về chuồng, cũng không quay đầu lại nói.

Tống Luân giật mình sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

“Thủ lĩnh, trăm triệu không thể.” Các trưởng lão xông lên, lộn xộn nói: “Tống Luân đối Bộ Lạc trung thành và tận tâm, nhiều lần thủ hộ thủ lĩnh không bị thích khách...”

Thác Bạt Tư Công nhìn về phía các trưởng lão, tuấn nhan không có nhân tình đáng nói kia, làm cho mọi người lui về phía sau từng bước.

“Người trái ta, chết.”

Thác Bạt Tư Công nhìn Tống Luân nói, thanh âm kia thậm chí không giống từ miệng người nói ra.

Toàn bộ các trưởng lão nổi lên nổi da gà, không ai dám tiến lên thay Tống Luân biện hộ nữa.

Sắc mặt Tống Luân tái nhợt nhìn bóng lưng thủ lĩnh xoay người rời đi, ngoài ý muốn phát hiện tay phải thủ lĩnh nắm chặt thành quyền, tay trái lại là năm ngón tay buông ra rủ xuống bên cạnh người, đó là ám hiệu thủ lĩnh quen dùng ở trên chiến trường, đại biểu muốn hắn làm ra chuyện tương phản với mệnh lệnh của thủ lĩnh ──

Thủ lĩnh muốn tha mạng cho hắn, muốn hắn đi mau.

Tống Luân thừa dịp các trưởng lão còn đang nghị luận, một cái bước xa nhằm phía hộ vệ, thừa lúc không chuẩn bị đoạt lấy cơ hội, hướng tới bên ngoài phủ Thác Bạt chạy vội mà đi.

Mạng của hắn là thủ lĩnh cứu! Đời này đều phải thay thủ lĩnh bán mạng, bởi vậy hiện tại hắn phải thay thủ lĩnh tìm được Tống cô nương!

Thác Bạt Tư Công không rảnh ngăn cản Tống Luân rời đi, hắn ngay lập tức cuồng nộ đi nhanh về phía trước,