Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

thấy? Cái gì cũng không thấy, nhưng lại dám nói huyên thuyên với Tống Ẩn Nhi.”

Con ngươi đen của Thác Bạt Tư Công chợt lóe hung ác, quăng nàng ra phía sau.

Thải Vi nặng ngã trên mặt đất, đau đến khóc hô lên tiếng. Nàng không nghĩ tới bất quá là đem chuyện tỳ nữ nhìn đến Thác Bạt Tư Công rời phòng ở sáng sớm, tự tiện ở trước mặt Tống Ẩn Nhi thêm mắm thêm muối một phen, lại sẽ chọc cho thủ lĩnh tức giận lớn như vậy.

Nàng rụt lại thân mình, chật vật lui về sau, áo mỏng trợt xuống bả vai.

Thác Bạt Tư Công nhìn đường cong nữ tính của nàng, bộ phận ma tính trong cơ thể làm cho hắn dừng bước ở trước mặt nàng.

Không... Hắn không thể đụng vào nữ tử này... Hắn không thể để cho Ẩn Nhi thương tâm. Đầu óc hắn hiện lên một trận đau đớn bén nhọn, cả người lui về phía sau từng bước.

Vì sao không thể? Ngày kia ngươi sẽ cưới nữ tử này làm vợ rồi! Tống Ẩn Nhi biết việc này, không cần cố kỵ nàng, ngươi có thể tận tình cùng tất cả thê thiếp gi¬ao hoan. Ma tính trong cơ thể giựt giây hắn.

Thác Bạt Tư Công đứng ở tại chỗ bất động, chỉ là trừng mắt nàng.

Thải Vi nhìn ánh mắt của hắn đăm đăm, cho là hắn có chút mê đối với mình.

“Thủ lĩnh, chỗ này của ta đau quá...” Thải Vi một tay che ở trước ngực, cũng là thừa cơ mở mạnh áo mỏng, lộ ra bộ ngực đầy đặn.

Đôi mắt của Thác Bạt Tư Công chợt lóe ánh sáng lạnh, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm thở hốc vì kinh ngạc ──

Đó là thanh âm của Ẩn Nhi!

Hắn quay đầu đang muốn đuổi theo, bước ra cửa thì bị đạo ánh rạng đông thứ nhất sáng sớm bắn vào trong mắt.

Hắc ám trong cơ thể gào thét không chịu rời đi, chúng nó kéo ngũ tạng lục phủ của hắn, làm cho hắn thống khổ cúi người xuống.

“Ẩn Nhi...” Hắn lắc lắc thân mình đi lên phía trước từng bước.

“Thủ lĩnh, ngài không thoải mái sao? Mau mau ngủ lại ở chỗ này của ta đi!” Thải Vi thấy có cơ hội, vội vàng đem bộ ngực áp vào bên người hắn.

Con ngươi đen của Thác Bạt Tư Công lóe ánh sáng, hắn trừng mắt nàng, hướng nàng vươn tay ──

Tống Ẩn Nhi chạy như điên trong buổi sáng đủ để đông chết ngươi, nàng không biết mình có thể đi đâu, chỉ biết là nàng muốn trốn đến một cái góc không người có thể tìm.

Bởi vậy, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhằm Đông Nam giác phía trong phủ ── nơi đó có những phiến gỗ lớn cao hơn người vây quanh, mọi người Bộ Lạc nói nơi đó không Cát Tường, chưa từng có người nào đi qua.

Nàng chạy một vòng dọc theo hàng rào, tìm được một cái cửa gỗ có khoá, đang nhụt chí mà muốn rời đi thì lại phát hiện ổ khóa sớm vỡ ra.

Nàng đẩy cửa vào, xoay tay đóng cửa gỗ, cả người tựa vào trên cửa gỗ.

Ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân nàng lập tức nổi lên nổi da gà.

Nắng mênh mông, nàng xem đến một đống đất hình tam giác cao bằng người, trải rộng ở trong bãi cát, gió lạnh sáng sớm thổi qua đống đất này, phát ra tiếng rít thê lương.

“Bất quá là gió thổi qua đống đất thôi, có cái gì phải sợ! Bộ Lạc bọn họ dùng người sống hiến tế mới là chuyện đáng sợ nhất.” Nàng lớn tiếng nói, thay mình bơm hơi.

Nhưng, lời vừa mới dứt, nước mắt của nàng liền chảy ra.

“Đáng sợ nhất là Thác Bạt Tư Công đại lừa gạt kia...” Bởi vì trời rất lạnh, nước mắt bị đông cứng thành hai cột băng, mà nàng đã ở lúc này phát giác chính mình lạnh bao nhiêu.

Nàng đem mình lui đến phía sau một đống đất, hàm răng run lẩy bẩy, thân mình liều mạng phát run, nhưng đầu óc lại không biện pháp không thèm nghĩ nữa.

Sáng sớm, nàng dùng hết khí lực làm cho mình giả bộ ngủ trong lòng hắn, trên thực tế cũng không phải thật sự ngủ.

Nàng giả bộ ngủ không phải không tin tưởng Thác Bạt Tư Công có thể thật sự đi tìm Thải Vi, nàng chỉ là muốn chứng thật cách nói của Tháp Hải trưởng lão. Kết quả, Thác Bạt Tư Công lừa nàng, hắn thật là đi tìm Thải Vi.

Gió lạnh điên cuồng gào thét ngoài cửa khiến nàng không nghe thấy bọn họ nói gì đó, nàng chỉ biết là khi nàng đứng ở cạnh cửa thì Thác Bạt Tư Công đang không hề chớp mắt nhìn nửa thân ngực trần của Thải Vi.

“Đáng giận, đáng giận, đáng giận! Một khi đã như vậy, làm gì miệng đầy lời ngọt, nói cái gì chỉ cần một mình ta!” Tống Ẩn Nhi muốn khóc, tuy lạnh đến ngay cả nước mắt đều chảy không được.

Nàng nhìn mặt trời phương xa, đứng dậy dùng sức mãnh liệt nhảy trên mặt đất, thân mình thật là ấm áp.

Nhảy, nhảy, chân của nàng vừa trợt, cả người gục ở một cột gỗ khác.

Lúc này, sắc trời dần sáng, Tống Ẩn Nhi nheo mắt lại, phát hiện trước một đống đất hình tam giác cao bằng người tựa hồ có bia nhỏ.

Nàng tiến lên vừa thấy, phát hiện phía trên viết ──

Tháp Hải trưởng lão chi chính thất, sống ở giờ lành, giờ gặp sâu bệnh, nên vào ngày tốt mùa đông xả thân tế thiên...

Trời ạ! Nàng sợ tới mức lảo đảo lui về phía sau, thân mình lại đụng vào một bia nhỏ khác, nàng nhìn lại ──

Đa Lợi trưởng lão chi chính thất, sống ở giờ lành, khi bò đụng người, nên vào ngày tốt mùa đông xả thân tế thiên....

Những cái này là cho nữ nhân bị tế thiên!

Sắc trời trong một nháy mắt sáng ngời lên, Tống Ẩn Nhi thấy rõ ràng tất cả mộ bia trước những đống đất, da đầu run lên, phía sau lưng nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh.

Nàng đang đứng ở trong phần mộ! Có thật nhiều


80s toys - Atari. I still have