
m chí chỉ muốn vùi đầu vào trong ngực của anh —
Mà cô căn bản không biết tất cả là vì cái gì?
Tống Ẩn Nhi cúi đầu nhắm mắt lại, dùng sức thở, muốn xoay người rời đi.
“Anh không tính đứng ở chỗ này xem tôi cả ngày chứ?” Cô nắm chặt nắm tay nói ra.
Thác Bạt Tư Công nhìn thân thể cô căng thẳng, biết rõ cô cũng cảm giác được ở giữa bọn họ không giống người thường: nhưng cô hiển nhiên còn không muốn thừa nhận những điều này, cho nên, anh vẫn không thể làm cho thật chặt...
“Em muốn vượt qua ngày này như thế nào?” Anh giả bộ thoải mái mà nói ra.
“Tùy anh muốn như thế nào, ra tiền chính là đại gia.” Cô vừa mới dứt lời, liền phát hiện sơ hở trong lời nói, cô bỗng dưng ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện tròng mắt của anh hiện lên ánh tình dục. Cô cay đỏ mặt lớn tiếng đổi giọng: “Không cần để ý tới lời nói nhảm vừa rồi của tôi! Tôi mới tới đây, đương nhiên hẳn là phải ra ngoài hảo hảo ngắm cảnh du lãm một phen, chúng ta nhanh ra cửa, một ngày này đều phải ở bên ngoài vượt qua!”
Cô nắm ba lô lên liền xông ra ngoài, nhưng anh cây gỗ lớn này lại ngăn ở trước mặt cô.
Anh hướng cô vươn tay.
Cô nhìn bàn tay dày rộng cơ hồ gấp đôi tay cô của anh, do dự một hồi — người bị hôn, cầm tay có quan hệ gì?
Tống Ẩn Nhi vươn tay bỏ vào trong tay của anh.
Anh đầu tiên là một mực nắm chặt, tiện đà cổ tay vừa chuyển mười ngón giao nhau với cô.
Tim Tống Ẩn Nhi đập ngừng một nhịp — muốn chết đó, anh ta ngay cả nắm tay đều muốn mập mờ như vậy sao?
“Đi mau. Đi mau! Bụng của tôi sắp đói dẹp rồi!” Cô sợ chuyện phiền phức lại càng không thể vãn hồi lần nữa, vì vậy lôi kéo anh cực kỳ nhanh lao ra cửa. "Ngày tốt đẹp chính là bắt đầu từ bữa sáng!”
Anh nhìn cô, bóng dáng của cô đắm chìm trong ánh mặt trời ở cửa sổ sát đất hành lang, lóe sáng đến làm cho anh không cách nào dời tầm mắt, nguyên lai, đây là cảm giác yêu mến một người.
Rời đi ‘phòng cho tổng thống’, anh dẫn Tống Ẩn Nhi đến quán ăn trong hoa viên khách sạn Hans dùng cơm.
Anh bảo người ta điều tra tư liệu của cô, biết rõ bữa ăn cô yêu nhất chính là bữa sáng, cho nên khi bọn họ đến quán ăn thì bánh mì vừa nướng xong, xốp giòn, còn có xà lách bày như đoá hoa xinh đẹp, còn có Lat¬te nóng cô thích, cũng đã bày sẵn ở trên bàn trưng hoa hồng trắng.
Tống Ẩn Nhi trượt vào chỗ ngồi, nghe anh nói một câu "Nhanh ăn đi.” Sau, lập tức bắt đầu ăn.
Sau đó, cô ăn vào liền hai chữ ‘ ăn ngon ’ đều không nỡ mở miệng nói, chỉ là liều mình một ngụm đón lấy một ngụm mà đem bánh mì thơm giòn, xốp mà không ngán, rau xà lách mỹ vị, cùng với ly Lat¬te nóng hổi toàn bộ nuốt xuống bụng.
Anh ngồi ở bên người cô, uống cà phê đen nhìn xem cô ăn ngon, cảm giác mình chưa bao giờ từng cảm thấy mỹ mãn như vậy.
Cuối cùng, Tống Ẩn Nhi ăn cơm xong, hài lòng thở dài ra một hơi.
“Bữa sáng này thiếu chút nữa đả kích đến tự tin của một vị sư phụ điểm tâm như tôi.” Cô vẫn chưa thỏa mãn hít vào một hơi.
“Anh đã nếm qua ‘Bánh bao trắng Thiên Hương’ ở Đài Loan của các em, chúng nó so với những thứ này còn mỹ vị hơn.”
“Oa!” Hai mắt Tống Ẩn Nhi sáng ngời, kinh nhảy người lên, lập tức cầm tay của anh, dùng sức đung đưa lên xuống.
“Bản thân chính là truyền nhân thế hệ này của ‘Bánh bao trắng Thiên Hương’, cảm tạ cổ động cùng lời nói ngọt của anh.”
Cô cảm thấy chỉ là nắm tay còn không đã ghiền, dứt khoát làm ra một cái khom người chín mươi độ với anh.
“Anh không biết câu nói kia tựa như thưởng mười giải Oscar, không uổng công tôi từ nhỏ đi theo bà ngoại ở phòng bếp bị phỏng, bị chửi, bị ép làm việc cực nhọc a! Còn có, chỉ là nếm thử những tổ hợp dầu khác nhau kia, tôi liền bị đánh bại qua tám trăm lần a!” Nhắc tới chuyện cũ, cô mi phi sắc vũ khoa tay múa chân lên. "Anh biết không? Khi còn bé mỗi cái lò nướng, lồng hấp đều cao hơn tôi, tôi thường xuyên bị hơi nước làm phỏng...”
“Em bị phỏng ở đâu?” Anh nhíu mày hỏi.
Cô vung ống tay áo lên, làm cho anh nhìn xem vết sẹo nhạt không thể nhận ra trên cánh tay —
“Ở đây, ở đây, ở đây... May mắn lão tổ tông lưu lại một vị thuốc Đông y ‘ ba hoàng tán ’ a! Bằng không, mẹ của tôi sớm đã bị hoài nghi bà hành hung tôi...” Cô nói, nói lại đột nhiên bị một con chim sẻ chi chi tra tra hấp dẫn chú ý, quên lời muốn nói.
Lúc này cô mới chú ý tới bọn họ đang ngồi ở dưới một cái lồng hoa thuỷ tinh, bốn phía có thỏ trắng giống như trong tiên cảnh của Alice lạc vào xứ thần tiên, binh sĩ, binh lính bài xì phé, nói nơi này là xứ thần tiên, tuyệt đối không đủ.
“Ở đây đẹp như vậy, sao đều không có người, làm ăn kém như vậy a? Tôi trước kia tại in¬ter¬net xem qua lời bình về khách sạn Hans, nói cần phải đặt trước nửa năm mới có chỗ, nguyên lai là gạt người a...” Cô hạ giọng nói ra.
Anh khóe môi nở nụ cười, thật là không biết làm sao trả lời.
“Hơn nữa một người phục vụ đều không có.” Cô đột nhiên phát hiện việc này, rất nhanh liền khôi phục âm lượng bình thường.
“Anh không thích bên cạnh có người không quen biết.” Ánh mắt của anh yên lặng nhìn cô.
Tống Ẩn Nhi nhìn ánh mắt chấp nhất của anh, trong lúc đó biết rằng nguyên nhân bọn họ có thể độc hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp này — người đàn ông