m lần nữa.” Anh cúi người xuống dán sát cô, đôi môi thậm chí đang run rẩy.
"Thật là kiếp trước của chúng ta sao?” Cô ôm chặt lấy anh, nhớ tới ánh mắt vô tình nhìn cô chết đi của anh trong mộng, vẫn nhịn không được rùng mình một cái.
Anh nhìn bối rối trong mắt cô, biết rõ cô nghĩ tới điều gì, vì vậy nóng vội giải thích. "Anh không biết, nhưng anh biết rõ người đàn ông trong mộng anh bởi vì nữ tử kia chết đi, thương tâm gần chết, cho nên anh mới có thể mỗi lần đều đau đến từ trong mộng bừng tỉnh.”
“Anh tin tưởng một người đàn ông nguyện ý phục vụ quên mình để đổi được cùng ‘cô’ gần nhau, sẽ không thương hại ‘cô’. Chỉ là, trong mộng cặp mắt của người đàn ông kia thật sự lạnh quá...” Toàn thân cô run rẩy, ôm anh càng chặt hơn, càng chặt.
“Có lẽ anh vốn cho là có cô, anh có thể thoát ly lạnh lùng như vậy, nhưng cô lại rời khỏi.” Anh nói nhỏ, càng ôm chặt cô, càng chặt.
Cô ở trong ngực anh ngẩng đầu lên, nhìn qua anh nhăn lại mày rậm, mắt đỏ hỏi: “Như anh gặp em sao?”
“Đúng, sau khi gặp em, anh cảm thấy được từ mình bắt đầu chậm rãi như người.” Anh nhìn vào trong mắt của cô, thanh âm đè nén nói.
“Em sẽ không rời đi anh.” Cô kiên định nói.
“Anh cũng vậy.”
Thác Bạt Tư Công lại hôn môi của cô lần nữa, hai người bắt đầu như không khống chế được cuồng luyến lẫn nhau.
Bọn họ suồng sã tứ phía yêu đối phương, giống như bọn họ sẽ không còn có ngày mai để ôm ấp, chỉ hy vọng thời gi¬an do đó dừng lại khi bọn họ gần nhau giờ khắc này, chỉ hy vọng quá khứ và tương lai cũng không lại đến quấy nhiễu bọn họ.
Hiện tại, hai người bọn họ cùng một chỗ —
Như vậy chính là kết cục tốt nhất rồi!
Cứ như vậy Thác Bạt Tư Công và Tống Ẩn Nhi bắt đầu cuộc sống ở chung sau khi đính hôn.
Mỗi sáng sớm Tống Ẩn Nhi tỉnh lại nhìn khuôn mặt ngủ của anh, tổng không nỡ dời tầm mắt, mỗi ngày cũng nghĩ phải như thế nào mới có thể để cho anh càng có cảm giác gia đình, chỉ hy vọng anh mọi chuyện đều tốt.
Hai người bọn họ thích cùng một chỗ, có khi đều tự làm chuyện mình, có khi thì không chỗ nào không nói chuyện, cô và anh thảo luận cảnh trong mơ của cả hai, cũng hỏi thăm qua vấn đề tự sát của vị hôn thê và thư ký trước của anh, anh luôn không biết không nói. Cô cũng bởi vậy mới biết được anh ngay lúc đó... Đối với người bên cạnh thờ ơ đến cỡ nào — bởi vì rất nhiều chuyện, anh cơ hồ là hỏi gì cũng không biết.
Nhưng cô bởi vì yêu, cho nên nguyện ý tin tưởng anh vô tội.
Mà Thác Bạt Tư Công thì từ sau khi Tống Ẩn Nhi vào trong nhà ở, mới biết được cái gì gọi là "Nhà".
Bởi vì có cô, nhà không hề chỉ là một chỗ ăn cơm, chỗ ngủ, vui vẻ càng chưa từng dày đặc xuất hiện trên mặt anh như thế. Vì có thể thường xuyên được gặp cô, anh thậm chí đem văn phòng chuyển qua thư phòng, cũng bắt đầu làm cho Lâm thư kí được tiến vào thư phòng mà nguyên bản trước đây chỉ có anh có thể tiến vào.
Thư phòng ở Đài Loan cũng có một mặt tường treo ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của những đứa bé anh nhận nuôi, việc này vốn nên làm cho anh xấu hổ; nhưng Tống Ẩn Nhi bởi vì biết rõ anh sẽ cảm thấy không được tự nhiên, khi anh mở miệng nói với cô muốn làm văn phòng trong nhà, cô liền chủ động nói với Lâm thư ký đó là cô trưng lên cho Thác Bạt Tư Công, chỉ hy vọng anh chứng kiến khuôn mặt tươi cười sẽ nhớ rõ mỉm cười.
Một tri kỷ như cô, bảo anh làm sao không có biện pháp yêu vào nội tâm?
Chỉ là, bởi vì cố kỵ lời nguyền rủa trên phần khế ước cổ, trong nội tâm bọn họ vẫn bất an.
Bởi vậy, bọn họ luôn đem mỗi ngày xem như một ngày cuối cùng mà vượt qua, hết sức quý trọng mỗi một giây thời gi¬an ở chung.
Bởi vì như thế, gần đây binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, Tống Ẩn Nhi sống vô tư bắt đầu trở nên cẩn thận, cô thậm chí đốc thúc anh đi làm kiểm tra sức khoẻ, muốn anh lái xe chú ý, La Luân mỗi ngày đi theo anh, một khắc cũng không ránh đi.
Mà anh vì chữ bằng máu không biết thiệt giả trên khế ước, vội vã muốn lấy cô làm vợ, muốn cho cô tất cả của anh.
Nhưng, hôn sự của bọn họ nhưng vẫn lùi lại rồi, bởi vì —
“Làm sao có thể vội vàng như vậy! Tống gia của tôi tốt xấu là cửa hàng bánh có danh, gả con gái cũng nhất định phải oanh oanh liệt liệt.”Lúc này, Tống Lập nói chuyện lớn tiếng ngồi ở trong phòng khách đơn giản Thác Bạt Tư Công dùng đá cẩm thạch trang hoàng, lạnh lùng đến giống như là chủ nhân.
“Oanh oanh liệt liệt cái rắm a! Nhà anh nghiệp lớn không ngại công chứng kết hôn, anh là so đo làm quỷ gì, rõ ràng chính là tự mình sĩ diện!” Tống Ẩn Nhi ngồi ở bên người Thác Bạt Tư Công, hai tay gi¬ao ác ở trước ngực, tròn mắt bốc hỏa trừng bọn họ.
Ngày hôm qua, mẹ của cô gọi điện thoại nói cái gì muốn giúp cô mở việc vui, nói mình cả đời cũng chỉ gả con gái một lần.
Cô nhất thời mềm lòng liền đáp ứng đêm nay cho bọn họ vào cửa, ai biết mục đích của bọn họ rốt cuộc vẫn là vì chỗ tốt cho chính họ.
Tiệc cưới oanh oanh liệt liệt — cuối cùng còn không phải muốn cô tính tiền!
“Con đừng tức giận, thầy tướng số nói nếu như tháng này các con kết hôn..., đối thân thể Thác Bạt tiên sinh thật không tốt, tốt nhất là cách một, hai tháng thích hợp a!” Cổ Thu Hà ngồi ở bên cạnh
