
gươi
trước đi xuống đi! Nơi này giao cho ta.” Ngữ khí tuy mềm nhẹ, nhưng ý
tứ cực kỳ kiên định, người khác không thể không tuân theo.
“Vâng” không kéo dài , Tiểu Tước hơi phúc thân, lui xuống, cũng đem cửa phòng đóng lại.
Tiểu Tước đi rồi, trong thêu các nhất thời lâm vào một trận yên lặng.
Trường Tôn Kiệt một tay cầm sách, một tay thả lỏng phía sau, thần
thái lạnh nhạt đi tới chỗ Sở Mộng Sanh, hắn đem sách đặt trên bàn,
thản nhiên hỏi: “Quyển sách này nàng đã xem xong rồi? Cũng thuộc
lòng?”
Sở Mộng Sanh căm giận ngẩng đầu nhìn hắn, cho dù nàng cố gắng đứng
thẳng lưng, duỗi thẳng cổ, vẫn không có biện pháp cùng hắn nhìn thẳng
nhau, hắn vẫn cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, thân thể cao lớn
vững chắc như núi gây cho người ta một loại cảm giác áp bách gần như
hít thở không thông .
Thần thái uy nghiêm trầm lặng kia làm nàng hoảng sợ, mắt đẹp
xẹt qua một chút kinh hoàng không dễ phát hiện, đúng , nàng quả
thật có chút sợ hắn.
Lập tức, nàng định thần, đuổi đi cảm giác sợ sệt trong lòng, rồi
sau đó giương cao đầu, thẳng tắp nghênh đón ánh mắt của hắn.
“Ta không xem xong, đương nhiên càng không thể thuộc.” Nàng không
sợ nói,cái mũi đáng yêu cau lại khinh thường , “Hơn nữa, ta không
tính muốn nhìn nó, quyển sách này ngươi liền chính mình giữ đi!”
Xem bộ dáng nàng xinh đẹp bướng bỉnh, Trường Tôn Kiệt trong lòng
vừa tán thưởng vừa tức giận, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn nàng, chưa
từng có người dám nhìn thẳng hắn nói chuyện như vậy, lại còn phản kháng mệnh lệnh của hắn.
Dũng khí của nàng , hắn không khỏi bội phục, nàng chứng tỏ với hắn nàng khác những nữ tử khuê các bình thường. Nàng luôn tức giận
bừng bừng, trực tiếp lại thẳng thắn; bất tuân cùng phản nghịch của nàng, lại khiến hắn tức giận không thôi, trải qua vài ngày dạy dỗ tới nay , nàng không thay đổi một chút gì, càng không nói đến có điểm tiến bộ,
vẫn cứ theo ý mình, những lời nói lúc nãy của nàng cho thấy
nàng không nghe lọt tai những gì hắn nói.
Đến bây giờ, nàng luôn miệng nói không muốn gả cho hắn, điều này làm trong lòng hắn thực không thoải mái. Hắn thân là thiếu chủ đứng hàng
thứ ba của Trường Tôn gia, tự nhận dung mạo không kém, dáng vẻ phi
phàm, trong thành Lạc Dương không biết có bao nhiêu danh viện thục nữ
khát vọng được hắn ưu ái, rất nhiều vương tôn hậu duệ quý tộc ước mong
đem nữ nhi của mình gả cho hắn.
Mà nàng, càng không biết tốt xấu, hết lần này đến lần khác la
hét tuyệt không gả cho hắn, thậm chí còn khinh bỉ, hắn chưa từng gặp
qua tình huống này!
Nghĩ vậy, thần sắc hắn lạnh lùng, con mắt hơi hơi nheo lại, trầm giọng hỏi Sở Mộng Sanh: “Vì sao ném sách xuống?”
Sở Mộng Sanh hậm hực liếc hắn một cái, tức giận nói: “Bởi vì ta
không muốn xem cũng không thích xem, đây căn bản là lý do nam nhân các
ngươi lấy ra ức hiếp nữ nhân , cái gì mà ‘ nữ giới ’, ta tuyệt không
thuận theo!”
Trường Tôn Kiệt mân môi mỏng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng
rắn, “Từ xưa đến nay, phu vi thê cương, nữ nhân đều phải coi trượng
phu là trời, tuân thủ nữ tắc, nàng sắp trở thành thê tử của ta, càng
không thể không biết!”
Nhìn hắn bộ dáng đương nhiên ngạo nghễ không ai bì nổi , Sở Mộng
Sanh chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng tăng vọt lên, nhịn không được
phồng hai gò má, một tay chống nạnh, một tay vươn ngón trỏ, không
khách khí hùng hậu chỉ vào ngực hắn, mắng: “Thả rắm chó! Ai nói
làm thê tử người ta liền mù quáng phục tùng như vậy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục? Nam nhân nữ nhân đều là người, vì sao phải nam tôn
nữ ti? Quả thực cổ hủ, gian ngoan bất hóa(hồ đồ ngu xuẩn không thay
đổi) ! Còn có, ta không đáp ứng gả cho ngươi, từ đầu đến cuối, chính là ngươi một mình tình nguyện, không quan hệ tới ta!”
Liên tiếp chọc mấy cái, mắng đến sướng cả mồm, Sở Mộng Sanh
khoan khoái thở ra một hơi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn, vừa nhìn
nàng liền ngây ngẩn cả người ——
Hiện tại, sắc mặt Trường Tôn Kiệt âm u đáng sợ, đôi môi mân chặt
chẽ , con ngươi đen nguy hiểm nheo lại, thật bất đồng với trầm ổn
lạnh nhạt ngày thường.
Sở Mộng Sanh không tự chủ nuốt nước miếng, nhanh chóng rút ngón tay về, theo bản năng xoay người muốn né tránh hắn, thoát khỏi gian phòng này.
Trường Tôn Kiệt động tác so với nàng còn nhanh hơn, duỗi tay đem nàng kéo vào lồng ngực của hắn, chế trụ eo nhỏ của nàng, làm nàng
không thể động đậy.
“Nàng có vẻ quên ta từng nói gì.” Thanh âm của hắn mềm mỏng như
tơ, lại ẩn chứa tia nguy hiểm , ngay cả khuôn mặt nghiêm nghị từ trước đến giờ cũng tức giận.
Sở Mộng Sanh chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, sững sờ không nói nổi một câu.
“Ta nói rồi, chỉ cần nàng ác miệng, ta sẽ hảo hảo trừng phạt nàng.”
Mặc dù trong lòng sợ hãi đến đòi mạng, Sở Mộng Sanh vẫn kiên trì
trả lời một câu: “Kia. . . . . . Ngươi muốn thế nào?” Nàng vừa rồi quả
thật mắng hắn thả rắm chó,nhưng đã nói ra khỏi miệng rồi sao có thể
thu hồi?
“Chỉ cần nàng hướng ta nhận sai, ta