Pair of Vintage Old School Fru
Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323152

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

thêm xinh đẹp động lòng người, vẫn khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng,

bất đồng ở chỗ hiện tại nàng cả người tản mát ra một cỗ phong vận

thành thục quyến rũ .

Thấy Trầm Thuộc Vũ mãnh liệt nhìn Sở Mộng Sanh, Tiểu Tước nhíu

mày tiến lên, vẻ mặt cứng rắn nói : “Quán chủ, có chuyện gì sao?”

Trầm Thuộc Vũ bị nàng hỏi, nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười nói:

“Không có gì, chính là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiểu thư

nhà ngươi, cho nên tới đây chào hỏi.”

“Nàng. . . . . . Gần đây tốt không?” Hắn đem tầm mắt lại lần nữa

chuyển về trên người Sở Mộng Sanh, lộ ra chiêu bài tươi cười tao nhã

đa tình .

Trong lúc nhất thời, Sở Mộng Sanh bị tươi cười quen thuộc kia mê

hoặc, trong ký ức mê luyến hắn, sùng bái hắn, không khỏi tràn ra một

chút mềm mại đáng yêu cười, có chút hoảng hốt nhìn hắn.

Phản ứng của nàng làm cho Trầm Thuộc Vũ càng thêm xác định suy

nghĩ vừa rồi: nàng vẫn còn tình cảm với hắn, dư tình chưa dứt.

Xem ra, dự đoán được nguyện vọng có được nàng là sẽ đạt thành .

Khi hắn đang muốn đẩy Tiểu Tước sang một bên, cùng Sở Mộng Sanh

tiến thêm một bước nói chuyện với nhau thì lại giương mắt thấy thê tử

của hắn Lục Phượng Nghi bước ra khỏi Ngọc Thạch trai, hết nhìn đông

tới nhìn tây tìm kiếm thân ảnh của hắn.

Dưới tình thế cấp bách, hắn nhanh chóng tới gần bên tai Sở Mộng Sanh, thấp giọng nói: “Ngày mai giờ Tỵ đến hậu viện đình lương vân tự chờ ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho nàng. Nhớ kỹ, ta ở đấy chờ,

không gặp không về!”

Sở Mộng Sanh chưa kịp phản ứng, Trầm Thuộc Vũ nhẹ nhàng đẩy nàng

ra, nàng đang muốn mở miệng hỏi, lại đột nhiên có thân ảnh màu xanh

cấp bách chạy lại gần , nhìn kỹ một chút, chỉ thấy Lục Phượng

Nghi mặt mày tức tối đứng chắn đằng trước Trầm Thuộc Vũ.

“Đồ không biết xấu hổ, dám câu dẫn tướng công ta!” Lục Phượng

Nghi không biết tốt xấu nhục mạ: “Chính mình cũng đã xuất giá,

lại còn chẳng biết xấu hổ mê hoặc phu quân của người khác, một chút phụ đức cũng không có!”

Nàng lúc đó mắng, lập tức đưa tới đám người nhiều chuyện xì xào bàn tán.

Sở Mộng Sanh nhăn mày “Ta câu dẫn Trầm đại ca bao giờ? Chúng ta

chẳng qua đúng dịp gặp nhau, ngươi đừng có mà chuyện bé xé ra to!” Nói đến tận đây, nàng cố ý dừng lại một chút, sau đó che miệng cười

khẽ, nói tiếp: “Hay là. . . . . . Ngươi là đối với chính mình không tự

tin rằng, thời thời khắc khắc không giữ được tướng công, sợ hắn ra

bên ngoài tư tình với người ta?”

Lục Phượng Nghi bị nàng phản bác cả khuôn mặt nhất thời đỏ

bừng, nàng tức giận duỗi ngón tay chỉ Sở Mộng Sanh, nghiến răng

nghiến lợi nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi lần sau tốt nhất đừng để ta

thấy ngươi và tướng công ta ở cùng một chỗ, nếu không ta tuyệt

không tha cho ngươi!”

Quẳng lại một câu, nàng nắm ta Trầm Thuộc Vũ, căm giận đẩy đám người đùng đùng rời đi.

Trước khi đi, Trầm Thuộc Vũ vẫn không quên đưa cho Sở Mộng Sanh

liếc mắt một cái rất có thâm ý, nhắc nhở nàng đừng quên lời hắn vừa

nói.

Đám đông vừa tản đi, Tiểu Tước cau mày, không cho là đúng thì

thầm: “Kia Trầm công tử cũng thật vô dụng, thế nhưng không dám đứng ra

nói một lời công đạo, cư nhiên để mặc thê tử tùy tiện nhục mạ người,

thật không biết lúc trước tiểu thư thích hắn điểm nào nhất!”

Sở Mộng Sanh không nói gì, trong đầu chỉ có lời nói của hắn

bên tai lúc nãy, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Đây là lần đầu hắn

chủ động hẹn nàng, buồn cười ở chỗ hẹn vào thời bọn họ đều đã thành thân.

Hắn nói có chuyện trọng yếu muốn nói với nàng, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nàng thật sự đoán không ra, nhưng cũng có một tia tò mò, đến tột

cùng nàng có nên hay không đi đây?

Thấy nàng kinh ngạc ngẩn người, Tiểu Tước nhịn không được vỗ nhẹ

nàng hạ xuống, “Tiểu thư đang nghĩ cái gì? Nghĩ đến thất thần a.”

Sở Mộng Sanh lúc này phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng cười,

“Không có việc gì! Ngươi đừng đoán, chúng ta trở về đi!” Vẻ mặt của nàng có chút không được tự nhiên, chuyện Trầm đại ca hẹn nàng gặp mặt, nàng không tính để cho Tiểu Tước biết, bởi vì nàng chưa quyết định có đi

hay không.

Tiểu Tước vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Tiểu thư, vừa rồi Trầm công tử nói cái gì vậy?”

“Không. . . . . . Không có gì, ta đã… đã quên.” Sở Mộng Sanh làm bộ

như không có việc gì, “Đi thôi, chúng ta cần phải trở về.” Không cho

Tiểu Tước cơ hội hỏi thêm , nàng xoay người bước nhanh trở về.

Tiểu Tước lẽo đẽo theo phía sau, trong lòng phi thường xác định

tiểu thư nhất định có điều giấu giếm nàng, hơn nữa việc này tuyệt đối

có liên quan tới Trầm Thuộc Vũ! Rốt cuộc hắn đã nói gì với

tiểu thư? Tiểu Tước vẫn chưa từ bỏ tiếp tục suy đoán…

Hôm sau, Sở Mộng Sanh trái lo phải nghĩ, quyết định đi gặp Trầm

Thuộc Vũ, thứ nhất là bởi vì nàng phi thường tò mò hắn rốt cuộc muốn

nói với nàng chuyện gì, thứ hai nàng muốn biết rõ ràng chính mình đối

với hắn mê luyến hay không đã hoàn toàn biến mất, làm rõ ràng đ