Ring ring
Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

ến

tột cùng là chuyện gì xảy ra giữa nàng và Trường Tôn Kiệt.

Sau khi quyết định, nàng hướng Tiểu Tước phân phó: “Buổi sáng hôm nay ta muốn đến lương vân tự thắp hương, ngươi trước thay ta chuẩn bị

đồ đi.”

Tiểu Tước không hiểu hỏi: “Tiểu thư làm sao có thể đột nhiên nghĩ lên miếu thắp hương bái phật? Ta nhớ phu nhân mỗi lần tìm tiểu thư,

người đều tìm cớ trốn, hôm nay thực có hưng trí.”

“Ta là tâm huyết dâng trào, ngươi đừng lải nhải, nhanh đi xuống chuẩn bị đi!” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

Đợi Tiểu Tước chuẩn bị xong, hai chủ tớ đi bộ vào Thành Tây Lương vân tự.

Lương vân tự hương khói mù mịt, là miếu thờ nổi danh ở Nhạc Châu, trong chùa chủ yếu cung phụng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Sở Mộng Sanh cầm hương quỳ lạy một phen sau, thừa dịp Tiểu Tước thu

dọn đồ đạc ,nàng một mình đi đến hậu viện, Trầm Thuộc Vũ đang ngồi trong lương đình đợi nàng.

Nàng chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng gọi: “Trầm đại ca, ta tới .”

Trầm Thuộc Vũ việc quay đầu, vừa thấy nàng liền lộ ra vui sướng

cùng hưng phấn cười, kéo tay nhỏ bé của nàng, “Ta biết nàng nhất định

sẽ đến!”

Sở Mộng Sanh hơi hơi chau lông mày, không biết tại làm sao, nàng

nhưng lại không thích hắn đụng vào, trong lòng một chút cũng không có

cảm giác vui sướng.

Nàng bất động thanh sắc rút tay của mình về, mỉm cười hỏi: “Trầm đại ca tới tìm ta, có gì quan trọng mời nói?”

Trầm Thuộc Vũ không phát hiện dị trạng của nàng, chính là ánh mắt

sáng quắc chăm chú nhìn nàng, “Ta tìm nàng tới là vì chuyện của hai

ta.”

“Chuyện của ta và ngươi?” Nàng không hiểu nhìn hắn.

Trầm Thuộc Vũ hưng phấn gật đầu, “Ta biết nàng vẫn yêu thích ta,

kỳ thật. . . . . . Ta cũng thích nàng, chẳng qua ngại tiểu sư muội, cho nên thủy chung không dám tỏ tình với nàng.”

Sở Mộng Sanh nao nao.

Theo lý mà nói, nghe được hắn nói như vậy nàng hẳn là vui sướng

không thôi, bất quá nàng lại không có, thậm chí ngay cả cảm xúc phập phồng cũng không có.

“Hiện tại vấn đề của ta đã muốn giải quyết, ta vẫn đang thích nàng,

càng không muốn mất đi nàng. Ta nghĩ qua, chúng ta vẫn là có thể cùng

một chỗ .” Trầm Thuộc Vũ nói tiếp.

Hắn đang nói cái gì? Sở Mộng Sanh bị hắn làm cho hồ đồ rồi, “Ta

không hiểu ý tứ của ngươi, ngươi đã muốn thú Lục cô nương làm vợ, mà ta

cũng thành thân, việc này ngươi nên biết.”

Trầm Thuộc Vũ lơ đễnh cười nói: “Thú Phượng Nghi là vì muốn kế

thừa Dương Oai võ quán, ta không thương nàng ta, người ta yêu là nàng.

Về phần nàng gả cho người khác, chuyện này ta biết nàng là cố ý chọc

giận ta, có phải hay không?”

Sở Mộng Sanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới hắn

thật là vì kế thừa võ quán mới thú Lục Phượng Nghi, nàng đột nhiên

phát giác nàng căn bản là chưa từng hiểu biết hắn.

Thấy nàng không nói, hắn nói tiếp: “Hiện tại ta đã là tân nhậm quán

chủ Dương Oai võ quán , giữa chúng ta đã không có gì trở ngại. Nếu

nàng nguyện ý, chúng ta có thể lén cùng một chỗ .”( S : *ném dép*

*ném tông* ngwoi đang mơ ư)

Sở Mộng Sanh cảm giác đầu mình bị người đột nhiên gõ một cái, giờ

phút này đang phát tiếng ong ong. Trời ạ! Hắn nên không phải đang ám

chỉ bọn họ có thể yêu đương vụng trộm đi? Trong phút chốc, nàng cảm giác mình lưu luyến si mê trở nên ngu muội từ trước đối với hắn mà buồn

cười.

Miễn cưỡng nhịn xuống cảm xúc chán ghét, nàng hỏi: “Ngươi không sợ làm như vậy sẽ bị thê tử của ngươi phát hiện sao?”

Trầm Thuộc Vũ chính là không sao cả nhún nhún vai, cười nhạt một

tiếng, “Chỉ cần chúng ta cẩn thận làm việc, tuyệt sẽ không bị người phát hiện , huống hồ ta đã thành quán chủ, nàng ấy có năng lực làm khó dễ

được ta ư?”

Hắn những lời này làm cho Sở Mộng Sanh thấy rõ cách làm người của

hắn, nàng từ trước đến tột cùng là thích hắn chỗ nào? Nàng như thế nào

ngu muội, còn vì hắn làm ra một ít chuyện lớn mật nghịch tục?

So với Trường Tôn Kiệt , hắn vừa tầm thường vừa xấu xa, bẩn thỉu.

“Kế thừa Dương Oai võ quán thực đối với ngươi trọng yếu như vậy?” Sở

Mộng Sanh thản nhiên hỏi, nàng muốn biết rằng trong lòng hắn đến tột

cùng là nghĩ như thế nào .

Trầm Thuộc Vũ vung khẽ quạt lông, vẻ mặt thỏa mãn cùng tự phụ, “Ta đi theo sư phụ nhiều năm như vậy cũng không phải là để vĩnh viễn chỉ

làm cái đệ tử nhỏ, nam tử hán có đại sự nghiệp, kế thừa Dương Oai võ quán có thể tăng địa vị của ta, được người khác tôn kính.”

“Cho nên ngươi mới quyết định thú Lục cô nương?”

“Như thế nào, nàng còn giận ta?” Trầm Thuộc Vũ nghĩ nàng đang

ghen, liền lấy lòng trấn an: “Kỳ thật, tiểu sư muội chỉ là quân cờ để ta lên làm quán chủ, ta không thương nàng nha! So với nàng, nàng ta

còn kém xa lắm, tâm tình của ta từ đầu đến cuối chỉ có nàng.”

Ai! Sở Mộng Sanh ở trong lòng thở dài một hơi, nàng thật sự không nên đến đây, như vậy hắn trong lòng nàng còn có thể bảo trì một cái hình

tượng hoàn mỹ, sau này nhớ lại cũng có hồi ức đẹp, tuy rằng bọn

họ chưa từng mến nhau.

Nàng hẳn là cảm thấy khổ sở, phẫn nộ , nhưng nàng cư nhiên không có, thậm chí còn có