Polaroid
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215575

Bình chọn: 8.00/10/1557 lượt.

nổi lên bão tổ, làm cho người ta không biết làm sao.

“Vương gia muốn Sắt Sắt phải cảm tạ như thế nào?” Sắt Sắt thản nhiên ngước nhìn hỏi.

Dạ Vô Yên thản nhiên nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng trước mặt Sắt Sắt,

lạnh giọng hỏi: “Bổn vương vẫn chưa đòi ngươi phải cảm tạ, là ngươi tự

mình muốn cảm tạ bổn vương, xin hỏi, ngươi phải cảm tạ như thế nào?”

“Giọt thủy chi ân, dũng tuyền tướng báo.” Huống chi om cứu mạng này là lấy

mệnh đổi mệnh. Mệnh này của Sắt Sắt là của Vương gia. Khi nào Vương gia

cần, cứ tự nhiên tới lấy.” Sắt Sắt gằn từng tiếng, kiên định nói.

Dạ Vô Yên lúc trước đối với nàng quả thật vô tình, nhưng lần này cứu mạng

của nàng là sự thật. Sắt Sắt là một người hiếu lý lẽ nên nàng chậm rãi

nói như thế.

Dạ Vô Yên nghe vậy, ánh mắt bỗng sâu thẳm, thanh âm

lạnh lùng nói: “Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì?” Hắn dường như có

chút buồn bực, khóe môi cong lên, lạnh lùng cười thành tiếng, có lẽ động đến vết thương, hắn nhíu mày lại.

Lãnh Tuyết bước nhanh đến bên

cạnh hắn, hay tay đỡ hắn, ôn nhu nói: “Ngươi chớ có bất cẩn.” Thanh âm

vốn trong trèo lạnh lùng, cao ngạo của Y Lãnh Tuyết, lúc này lại kéo dài ra nhu mì nói chuyện như thế khiến Sắt Sắt cảm thấy có chút không thích ứng.

Sắt Sắt không hiểu vì sao Dạ Vô Yên có vẻ giận dỗi như vậy,

nhưng nàng cũng không muốn tìm hiểu. Lều trại này, nàng không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa, về phần phải cảm tạ như thế nào, để sau này rồi tính, Sắt Sắt thi lễ cáo lui, nói: “Đã quấy rầy, xin cáo từ.”

Nàng xốc ròm cửa lên, nhanh chóng rời đi. Bên ngoài trướng là bóng đêm đen

như mực, nàng nheo mắt hướng tên thị vệ vừa rồi bước đến.

“Xin hỏi, là ai đã nói là Vương gia đang đợi ta?” Nàng lạnh giọng hỏi.

Thị vệ kia kỳ quái liếc mắt nhìn Sắt Sắt một cái, trầm giọng nói: “Mới vừa

rồi Cuồng Y phân phó, chẳng lẽ không đúng...” Lời nói chưa dứt, Sắt Sắt

đã quay đầu bước nhanh về hướng lều của nàng. Sắt Sắt đi quá nhanh,

không cẩn thận động đến miệng vết thương, lúc này nàng mới nhận ra mình

phản ứng có chút kỳ lạ. Nàng ngừng lại nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Vẫn là vầng trăng trong vắt trên không nhưng lúc này đã không còn

sáng tỏ như ngọc nữa, từng đám mây vờn quanh vầng trăng như một chiếc

khăn che mặt tầng tầng lớp lớp, che khuất đi vầng trăng trắng muốt. Trên mặt mỗi người đều có một chiếc khăn che mặt vô hình sao? Nếu không vì

sao đối với một số việc, một số người, nàng lại chẳng thể nào nhìn thấu?

Ở đại hội tế trời, Vân Khinh Cuồng ép nàng lên đài, khiến nàng phải

đàn khúc “Quốc phong’’. Quan hệ giữa Vân Khinh Cuồng và Dạ Vô Yên không

phải tầm thường, điểm này Sắt Sắt đã nhận ra kể từ lần đầu tiên gặp Vân

Khinh Cuồng tại Tuyền vương phủ. Nàng có thể lý giải vì sao hắn muốn

nàng giúp Dạ Vô Yên. Nhưng tối nay, Y Lãnh Tuyết rõ ràng là chưa từng

rời đi, Vân Khinh Cuồng lại lừa nàng nói Y Lãnh Tuyết đã rời đi, còn dặn dò thị vệ nói Dạ Vô Yên đang đợi nàng, khiến nàng trực tiếp tiến vào,

nên mới đụng phải một màn tình tứ vừa rồi.

Vân Khinh Cuồng biết Dạ Vô Yên si mê đợi Y Lãnh Tuyết bốn năm nay,

biết tình ý của Dạ Vô Yên đối với Y Lãnh Tuyết, nay hai người họ gặp

lại, hắn lại lừa nàng chen chân vào giữa bọn họ. Không thể không nghi

ngờ, hắn làm như vậy là cố ý muốn nàng phá đám tình cảm giữa Dạ Vô Yên

và Y Lãnh Tuyết.

Vì sao hắn lại làm như vậy?

Hắn biết nàng từng là trắc phi của Tuyền vương, làm như vậy chẳng lẽ

muốn nàng ghen, muốn nàng trở lại với Dạ Vô Yên sao? Nếu thế thì Vân

Khinh Cuồng hắn đã lầm rồi.

Hắn không những không hiểu nàng, mà còn không hiểu cả Dạ Vô Yên.

Dạ Vô Yên có thể chờ đợi Y Lãnh Tuyết bốn năm, có thể vì Y Lãnh Tuyết giữ lại vị trí chính phi, đủ thấy hắn si tình cỡ nào. Tuy cơ thiếp

trong Tuyền vương phủ rất đông, nhưng chưa từng nghe qua hắn sủng ái

người nào, có thể thấy tình cảm của hắn chung thủy cỡ nào. Nên Dạ Vô Yên tuyệt đối sẽ không muốn nàng hồi phủ, hắn chỉ cần một người duy nhất,

đó chính là Y Lãnh Tuyết.

Mà nàng đã từng phải chung sống với nhóm cơ thiếp của hắn quá lâu

trong vương phủ, vất vả lắm nàng mới thoát khỏi nơi tù túng đó, nàng lại càng không muốn trở về làm vật trang trí bên cạnh hắn.

Nếu Vân Khinh Cuồng ôm tâm tư như thế, nhất định hắn sẽ uổng phí tâm cơ, sự tình quyết không diễn ra như ý của hắn.

Trong bóng đêm Sắt Sắt đứng lặng thật lâu, dưới ánh trăng trong trẻo

lạnh lùng, gió nhè nhẹ xào xạt khiến bụi cỏ lay động bềnh bồng như đang

nhảy múa, lòng nàng dần dần trầm tĩnh lại. Ngẫu nhiên ngước mắt lên

nhìn, thấy một bóng trắng đi ra từ lều của Dạ Vô Yên, hướng về Thiên Hữu viện bước đến. Gió đêm lùa vào tấm trường bào màu trắng, trong bóng

đêm, phấp phới như đang nhảy múa, quả thật giống một đóa tuyết liên.

Một vị tế ti thánh khiết, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, quả

thật xứng đáng so sánh với một đóa tuyết liên. Chỉ là vừa rồi khi hôn

môi Dạ Vô Yên, nên hình dung Y Lãnh Tuyết như loài hoa nào? Mẫu đơn? Hải đường? Sắt Sắt không nghĩ ra loài hoa nào thích hợp cả.

Nàng cũng không ngờ Y Lãnh Tuyết lại rời đi, nàng ta không ở lại bên

cạnh chăm