
đoạn
đường, xe ngựa sẽ trực tiếp đuổi theo chúng ta từ Nhạn kinh.” Nói xong,
Phong Noãn lệnh cho thị vệ bên cạnh dắt con Hãn Huyết bảo mã lại. Phong
Noãn ôm lấy Sắt Sắt lập tức xoay người nhảy lên.
Dưới ánh trăng, Hãn huyết bảo mã hí vang một tiếng, mang theo Phong Noãn và Sắt Sắt, dẫn đầu chạy phía trước.
Vân Khinh Cuồng ngây người ra một lát, sau đó cũng xoay người lên ngựa, phân phó đội ngũ lập tức xuất phát.
Dưới ánh trăng mông lung, mấy chục con ngựa kéo theo một chiếc xe chậm rãi băng qua đồng cỏ.
Sắt Sắt cực kỳ ngượng khi ngồi trên Hãn huyết bảo mã. Lúc này bên
hông nàng bị thương, không thể tự mình cưỡi ngựa. Nhưng nàng lại càng
không muốn ngồi chung một xe với Dạ Vô Yên, chỉ có thể cưỡi chung một
con ngựa với Phong Noãn.
Cũng may Phong Noãn cũng cực kỳ cẩn thận, cưỡi ngựa cùng nàng đi xa
xa, không đến gần bất kỳ người nào. Mà Hãn huyết bảo mã phóng đi thật
vững vàng, không hề xóc nảy một chút nào.
Dạ Vô Yên có thương tích trên người nên xe ngựa chạy rất chậm. Toàn
bộ đội ngũ cũng đều chạy rất chậm. Trong khoảng thời gian ngắn, xe ngựa
do người của Phong Noãn phái theo đã nhanh chóng đuổi kịp bọn họ.
Sắt Sắt liền lên xe ngựa. Trong xe ngựa trang trí rất hoa lệ, có một
cái giường bọc lông dê thật dày thật mềm mại, nằm ở trên giường cực kỳ
thoải mái.
“Ngạo Thiên, không cần tiễn, ngươi nên sớm trở về đi.” Sắt Sắt vén
rèm cửa sổ xe lên, nói với Phong Noãn lúc này đang theo bảo vệ bên cạnh.
“Ai nói là ta muốn tiễn nàng?” Phong Noãn lập tức cúi người hướng về
phía nàng, mặt giãn ra cười nói: “Ta muốn đưa nàng đến Nam Việt, muốn
tận mắt nhìn thấy vết thương của nàng lành lại, rồi ta sẽ đưa nàng về
Bắc Lỗ quốc. Nếu nàng không muốn đến Bắc Lỗ quốc, ta sẽ ở lại Nam Việt
cùng nàng! Nàng còn nhớ không, ngày đó khi ta đưa nàng chiếc mặt nạ,
nàng đã nói muốn cùng ta lưu lạc giang hồ? Vậy bây giờ chúng ta lập tức
đi lưu lạc giang hồ, có được không?” Phong Noãn tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp trước mắt, lần này vô luận thế nào, hắn cũng không muốn rời xa Sắt Sắt nữa.
Sắt Sắt thật không ngờ Phong Noãn lại nói ra những lời này, nhìn
gương mặt tuấn tú của hắn đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn, nụ cười như ngọc lấp lánh rạng rỡ đẹp đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim
thiếu nữ nào. Trong phút chốc, Sắt Sắt không biết nói gì để từ chối hắn.
Vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến từ phía sau, như tiếng chiêng trống dồn dập, khẩn cấp, kinh hãi. Hiển nhiên là người đến có
việc rất gấp. Quả nhiên là đội người ngựa ấy đuổi theo đội ngũ bọn nàng. Dây cương thắng gấp, chỉ nghe một tiếng ngựa hí thật dài. Tiếp theo lập tức có người xuống ngựa thỉnh an, chạy vội tới phía trước ngựa của
Phong Noãn, vội vàng bẩm báo nói: “Nhị hoàng tử, Khả Hãn triệu ngươi hồi Vân kinh gấp.”
“Có chuyện gì sao?” Phong Noãn mày kiếm nhíu lại, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn người báo tin, đó là thị vệ trong phủ của hắn.
“Khả Hãn chỉ nói, muốn Nhị hoàng tử lập tức hồi kinh!”
Phong Noãn tay vẫn giữ dây cương ngựa, thản nhiên nói : “Nếu là vì chuyện ta quyết đấu với đại ca, ta sẽ không trở về.”
“Nhị hoàng tử, không phải chuyện này. Khả Hãn chưa bao giờ triệu hồi
gấp Nhị hoàng tử như thế, sự tình khẳng định rất khẩn cấp. Ta mơ hồ nghe nói, hình như Đại hoàng tử đã xảy ra chuyện gì đó.” Tên thị vệ báo tin
trầm giọng nói.
“Cái gì?” Ánh mắt Phong Noãn ngưng trọng, lập tức cúi người, qua rèm
cửa sổ của toa xe ngựa, nói với Sắt Sắt: “Ta đi xem xét, sau khi giải
quyết ổn thỏa sự tình, ta sẽ trở lại tìm nàng.”
Sắt Sắt vẫy tay nói: “Ngươi đi đi! Sau này sẽ còn gặp lại!”
Phong Noãn quay đầu ngựa đến trước toa xe của Dạ Vô Yên từ biệt, sau
đó liền giục ngựa chạy đi. Sau khi một người một ngựa dần dần biến mất
khỏi tầm mắt, Sắt Sắt mới buông rèm cửa sổ xe xuống.
Vừa rồi nàng loáng thoáng nghe được là Đại hoàng tử đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ Hách Liên Phách Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bất quá nếu
quả thật hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì cũng là ác giả ác báo mà
thôi, chỉ cần không làm phiền đến Phong Noãn là tốt rồi. Năm đó Khả Hãn
đưa Phong Noãn đến Nam Việt làm con tin chứng tỏ trong lòng hắn có vẻ
thiên vị Hách Liên Phách Thiên hơn.
Từ Nhạn kinh thuộc Bắc Lỗ quốc đến Nam Việt phải trải qua một trăm
dặm, độ khoảng bốn ngày đường. Nhưng vì thương thế của Dạ Vô Yên nên lần này đi chậm hơn một chút, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ sáu các nàng
mới vào đến Nam Việt. Trong sáu ngày này, Sắt Sắt không hề gặp Dạ Vô
Yên, chỉ nghe Tiểu Sai và Hoa Tai nói lại tình hình vết thương của hắn.
Nghe nói thương thế của hắn đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng nàng cũng
thoải mái lên một chút.
Vào đến Nam Việt, Vân Khinh Cuồng mang theo Sắt Sắt tách ra đoàn
người ngựa của Dạ Vô Yên, mỗi người đi một ngả. Xem ra thương thế của Dạ Vô Yên cũng đã hết nghiêm trọng, nếu không, Cuồng Y sao lại bỏ mặc hắn
như thế.
Đoàn người các nàng hướng phía đông đi được nửa ngày, xuyên qua cây
cối rậm rạp, lướt qua con sông chảy xiết, đến giữa trưa thì đến được
dưới chân một ngọn núi.
Ngọn núi này chính là Miên Vân S