Insane
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215282

Bình chọn: 9.00/10/1528 lượt.

ột miếng,

hương vị cực ngon, thật sự là mỹ vị.

“Thúy Thúy chỉ là thẳng tính, tâm địa cũng không xấu, ngươi đừng để ý. Cũng có lúc ta chịu không nổi

nàng ta, sau bị ta chỉnh cho một trận thảm nha.” Phong Dung Nhi thấp

giọng an ủi nói.

Sắt Sắt híp mắt cười khẽ, không cần nói cũng biết Phong Dung Nhi chỉnh Võ Thúy Thúy như thế nào, yêu nữ vẫn là yêu nữ.

“Ta sao lại so đo với nàng ta.”Sắt Sắt khẽ cười nói, có lẽ nàng còn nên cảm tạ Thúy Thúy, nêu nàng ta không nói, nàng có lẽ còn ở nơi này ôm một

tia ảo tưởng với Minh Xuân Thủy. Nay cũng tốt, nên chặt đứt niệm tưởng.

“Thật ra, tòa sân kia của Lâu chủ đã qua nhiều năm vẫn chưa có người ở, ta

đoán, hắn có lẽ còn chưa tìm được người xứng ở lại trong tòa trúc viên

kia, ta cũng không biết nữa.” Phong D2ng Nhi nháy mắt cười nói, chụp lấy một vò rượu rót cho Sắt Sắt một chén.

Sắt Sắt biết Phong Dung Nhi là đang an ủi nàng. Ý trung nhân của Minh Xuân Thủy dĩ nhiên là tồn

tại, nếu không hắn cũng sẽ không đổi xử với nàng như vậy. Giang Sắt Sắt

nàng rất rõ về mị lực của chính mình.

Sắt Sắt nâng chén rượu,. nhắp một ngụm, cười nói: “Đây là rượu gì, uống rất ngon?”

Phong Dung Nhi nói: “Ðây là rượu hải đường.”

“Rượu nhẹ như vậy cũng có tên sao?” Sắt Sắt mỉm cười nói, đem chén rượu trên tay uống một hơi cạn sạch.

“Rượu ngon chỉ cần một ly là đủ.” Phong Dung Nhi vừa nháy mắt vừa mỉm cười nói.

“Không thể nào! Ta không tin!” Sắt Sắt híp mắt cười nói, cầm lấy vò rượu lại

rót một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nếu say thật cũng tốt, đêm nay có thể ngủ một giấc ngon.

“Lâu chủ đến!” Chợt nghe có người cao giọng hô to.

Tiếng đàn sáo đột nhiều ngừng lại, các cô nương đang nhảy múa bên lửa trại

cũng dừng bước, mọi người nhất tề quay đầ2, kiễng chân nhìn lại.

Trong lòng Sắt Sắt đột nhiên giật thót, lạnh nhạt quay đầu theo hướng mọi người đang nhìn.

Trong bóng đêm trầm mặc. hơn mười người đang vững bước đi tới, một người dẫn

đầu, chính là Lâu chủ X2ân Thủy Lâu, Minh Xuân Thủy.

Hắn tao nhã

bước đến, chân không gây ra một tiếng động nào. Hắn vẫn mặc bộ quần áo

màu nguyệt bạch như thường lệ, phiêu dật mà tiêu sái. Trên mặt vẫn đeo

chiếc mặt nạ bạch ngọc ôn nhuận, bên môi dường như có ý cười, dưới ánh

lửa, nhìn rất ấm áp mà tà tứ. Đôi đồng tử đen sau chiếc mặt nạ tuy cũng

ẩn hiện ý cười nhưng nhất cử nhất động của hắn vô tình tỏa ra một thử uy nghiêm bẩm sinh, khiến người ta tuy thấy hắn tươi cười nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra kính sợ.

Hắn đến đâu tầm mắt của mọi người cuốn theo tới đó, có thể thấy, ở Xuân Thủy Lâu này, người ta sùng kính hắn cỡ nào.

Đã hai tháng không gặp, nay gặp lại hắn, loại cảm giác trùng phùng này

khiến tâm hồn trầm tĩnh của Sắt Sắt chợt nổi lên gợn sóng nho nhỏ. Bất

quá coi như đây là lần gặp mặt cuối cũng, còn có lời nói mới vừa rồi của Võ Thúy Thúy, đáy lòng nàng dần dần bình tĩnh lại.

Sắt Sắt xoay

đầu lại không nhìn hắn nữa, chỉ chăm chú nhìn đồng lửa trại đang thiêu

đốt. Hy vọng hắn không thấy nàng, mà có lẽ ngay cả khi hắn thấy nàng,

hắn cũng không muốn nhìn nàng.

Thế nhưng Sắt Sắt dường như đã nghĩ sai rồi. Nàng đang lặng lẽ ở một góc khuất, đột nhiên trước mặt xuất

hiện một góc áo nguyệt bạch, trên góc áo thêu nhiều đóa sen xanh ngọc,

mỗi một cảnh hoa sen đều được thêu rất tinh xảo.

***

Hy vọng độc giả không đem xuất xứ Côn Luân nô trong truyện này và xuất xứ Côn Luân nô trong lịch sử nhập làm một.

Trong lịch sử. Côn Luân nô là người da đen, được m2a bán từ nước ngoài, nói cách khác là dân tộc thiểu số ở nơi xa.

Trong truyện này, Côn Luân nô và Côn Luân tỳ có làn da trắng nõn, rất xinh đẹp, không phải người da đen. Đầu óc có chút hỗn loạn, Sắt Sắt còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, nếu không

nàng chính là đang nằm mơ. Nàng lắc lắc đầu, thì thào nói “Rượu hải

đường quả nhiên là rượu tốt, chỉ một ly đã say.”

Nàng khó nhọc

đứng dậy, gượng tiến lên một bước, chợt lảo đảo sắp té ngã xuống đất

,lại thấy một bàn tay to nâng nàng dậy, tiếp theo thân mình nhẹ bỗng,

trời đất xoay chuyển, dường như bị ai ôm vào lòng.

Sắt Sắt híp mắt nhìn lại, chỉ thấy lộ ra chiếc mặt nạ bạch ngọc tinh xảo, còn có một đôi môi duyên dáng.

Tuy Sắt Sắt say nhưng vẫn nhận ra Minh Xuân Thủy, nàng duỗi tay xô ngực hắn ra nói “Bỏ ra!”

Minh Xuân Thủy lại không để ý đến phản kháng của nàng, ôm Sắt Sắt vào trong

ngực, cúi đầu nhìn mặt nàng, phát hiện hai gò má nàng đỏ hồng, đôi mắt

lại lóng lánh ướt át như hai giọt mưa xuân trong suốt, môi anh đào khẽ

thờ phi phò, tỏa ra từng đợt hương rượu. Vừa thấy đã biết nàng không

uống rượu nhiều được.

Nhìn vẻ mặt say rượu của nàng, ánh mắt Minh

Xuân Thủy như sâu hơn, hắn lấy áo choàng của mình quấn kín Sắt Sắt lại,

giương mắt nhìn con dân chung quanh, thản nhiên nói: “Các ngươi cứ tiếp

tục!”

Hắn ôm Sắt Sắt ngang nhiên rời đi, không hề quan tâm đến mọi người sau lưng vì hành động của hắn đã sớm cả kinh há to miệng ra nhìn, lại càng không để ý bao nhiều tâm hồn thiếu nữ vỡ vụn trong tối nay.

Phong Dung Nhi híp mắt cười, nàng vốn muốn Sắt Sắt uống chén rượu cho

quên đi phiền não,