
ánh nắng, nụ cười của nàng như hoa lệ tháng ba mới nở, băng khắc ngọc
mài, thanh mị mê người.
Nàng bỗng kiễng mũi chân, thân ảnh phiêu
dật nhẹ nhàng tung lên, bàn chân chạm lên một đóa hoa kiều diễm, đóa hoa chỉ khẽ lay động nhưng vẫn nguyên vẹn như trước,ống tay áo Sắt Sắt phất phơ, chiếc váy màu xanh tung bay, bàn chân ngọc lại luân phiên nhảy lên những đóa hoa khác, từng bước từng bước khởi đầu điệu vũ trên những đóa hoa.
Tiếng sáo khi thì thong thả, khi thì róc rách, lãng mạn nhẹ
nhàng xuất trần, lẳng lặng chảy trên biển hoa, như nước suối trôi qua kẽ đá, như giọt sương trên cành lá, như mưa thu trong rừng rậm Thiên m.
Sắt Sắt nhảy múa theo tiếng sáo giữa biển hoa. Nàng hoàn toàn dựa vào âm
điệu tiếng sáo của Minh Xuân Thủy mà múa, khi sáo âm lên cao nàng múa
gạn đục khơi trong, khi sáo âm trầm thấp nàng múa thư thả chậm rãi. Nàng có cảm giác mình đã hóa thành một con bướm màu xanh đang tung tăng bên
khóm hoa, khi thì vui đùa bay cao, khi thì nghỉ chân nhấp mật.
Trong biển hoa rực rỡ, vũ điệu nhẹ nhàng như mây bay, hoa thơm ngào ngạt, tiêu âm êm ái.. .tất cả đều làm đắm say lòng người.
Một khúc đã dứt, Sắt Sắt ngưng nhảy múa; bàn chân vẫn điểm trên nhụy hoa,
thân hình mềm mại của nàng vẫn nhấp nhô theo chuyển động lên xuống của
cành hoa. Minh Xuân Thủy phiêu nhiên bay đến từ cửa sổ, xuyên qua biển
hoa, hướng Sắt Sắt thẳng đến.
Sắt Sắt nhìn thân ảnh nhanh nhẹn của hắn cười nhẹ, nàng bỗng nhiên thả người nhảy vọt tới nghênh đón. Nhưng
Sắt Sắt không bổ nhào vào lòng của hắn mà bàn chân ngọc nhẹ nhàng chạm
trên lòng bàn tay của Minh Xuân Thủy, tay áo phất lên như mây bay nước
chảy, chiếc ; eo thon nhỏ xoắn lại, hăng hái xoay tròn.
Minh Xuân
Thủy vươn tay nâng Sắt Sắt, xem nàng nhanh nhẹn xoay tròn nhảy múa trên
bàn tay của hắn, váy áo của nàng phất phơ tung bay mang theo mùi u hương của thiếu nữ ; thấm nhập vào mũi hắn. Ngẩng đầu nhìn vũ điệu say lòng
người của nàng, tâm thần hắn rung động mãnh liệt. (trời ơi ngọt ngào quá đi...mơ màng)
Khinh công của Sắt Sắt rất tốt, kĩ thuật múa uyển chuyển, nàng có thể nhảy
múa trên lòng bàn tay của người khác, nhưng trước giờ nàng chưa tìm được người thích hợp, mà nay,rốt cuộc nàng cũng tìm được rồi, tìm được đôi
bàn tay có thê nâng nàng phiên vũ.
Hiện là giữa trưa một ngày mùa
thu, ánh mặt trời dịu dàng tỏa xuống, trong biển hoa lấp lánh ánh thanh
quang tỏa ra từ váy áo của Sắt Sắt.
Đảm thị nữ ngẫu nhiên đi ngang qua biển hoa được chứng kiến một màn trước mắt, tất cả đều ngây dại,
ngỡ mình lạc vào tiên cảnh chốn nhân gian. Biển hoa lúc này xinh đẹp phá lệ, phút lãng mạn này khắc thật sâu vào tâm trí các nàng.
Vũ điệu đã dứt, Minh Xuân Thủy dắt Sắt Sắt vào Phương Phân đình giữa biển hoa
ngồi nghỉ chân. Bên cạnh đình có mấy gốc quế đã nhiều năm tuổi, hoa quế
vàng rơi vương vãi khắp nơi tỏa ra hương thơm thanh nhã thoang thoảng.
Trong đình có một chiếc bàn đá, trên bàn đã sớm được thị nữ bày biện rượu và
thức ăn, Minh Xuân Thủy và Sắt Sắt ngồi cạnh nhau tronb tiểu đình giữa
biển hoa, lẳng lặng dùng bữa trưa.
Minh Xuân Thủy nhìn gương mặt
kiều diễm trước mặt, đột nhiên cong môi cười nói: “Rượu này vô vị, để ta mời nàng thưởng thức rượu ngon thực sự.” Dứt lời hắn đứng dậy, tay rút
ra bội kiếm tùy thân, đến dưới tàng hoa quế ngoài đình.
Sắt Sắt
không biết hắn muốn làm gì, nàng chỉ ngước mắt lẳng lặng nhìn hắn. Chỉ
thấy hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên thân cây, hoa quế nhất thời rơi xuống như mưa. Thân hình hắn dọc theo thân cây vọt lên không trung, trường
kiếm trong tay múa lên loang loáng, những đóa hoa đang rơi đầy trời như
bị hấp lực từ thanh kiếm của hắn thu lấy xoay tròn cuồn cuộn ngưng tụ
trên không như một cụm mây nhỏ màu vàng, theo mũi kiếm của hắn rót vào
chén rượu trước mặt Sắt Sắt, những đóa hoa quế tươi biến thành một thứ
chất lỏng màu vàng trong suốt rơi vào chén rượu của Sắt Sắt.
Sắt
Sắt thản nhiên cười, bưng chén rượu lên, chỉ cảm thấy hương hoa ngào
ngạt tứ phía. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương rượu hòa quyện với
hương hoa quế thoang thoảng, quả nhiên là hương vị kỳ giai.
Sắt
Sắt buông chén rượu ra, đôi mắt sáng lưu chuyển thấy trong biển hoa có
một dòng suối nhỏ, nàng cười nhẹ nói: “Có qua có lại mới toại lòng nhau, rượu này quả nhiên mỹ vị, chi bằng ta cũng kính chàng một thức nhắm
tốt”
Sắt Sắt đứng dậy rời khỏi lương đình, chậm rãi tiến đến dòng
suối giữa biển hoa. Mũi chân nàng bám vào tảng đá giữa suối, thân mình
nhoài ra giữa dòng suối, phất tay áo phải lên khoắng tay thật sâu vào
dòng nước, dùng lực khuấy nhẹ rồi kéo lên một luồng gì đó giấu vào tay
áo. Sau đó nàng vào lại lương đình, đem cái luồng ướt sũng trong tay áo
bỏ vào bầu rượu, tay trái xốc bầu rượu lên. Bàn tay ngọc khẽ áp lên bầu
rượu vận nội lực, bề mặt của bầu rượu chậm rãi rịn hơi do nhiệt độ rượu
trong bình tăng cao lên.
Minh Xuân Thủy lẳng lặng nhìn Sắt Sắt bận rộn, khóe môi gợn lên cười hứng thú.
Trong chốc lát Sắt Sắt xốc miệng bình ra, mỉm cười nói: “Được rồi, ngươi nếm thử món tôm hấp rượu xem sao.” (ặc ta chỉ bít mó