
hơi thở nóng rực vẫn lộ ra rằng hắn nóng lòng chờ đợi câu trả lời
của nàng.
’’Không phải!’’ Sắt Sắt cố trấn tĩnh sự kinh hoảng trong lòng, nói nhàn nhạt .
Ánh mắt nóng rực của Minh Xuân Thủy
chợt trở nên ảm đạm, hắn buông nàng ra trầm giọng hỏi: ’’Nàng thật sự
tuyệt không quan tâm xem ta có bị thương hay không sao?’’
’’Đã có một Liên Tâm quan tâm còn chưa đủ sao?’’ Sắt Sắt lạnh lùng nói, đột ngột xuống giường đứng dậy.
Trên người lại chợt ấm áp, cánh tay hắn choàng qua ôm chặt chiếc eo nhỏ của nàng, vây lấy thân thể nàng. Lúc
này đây thân hình hai người áp sát nhau không một khe hở, hơi thở chỉ
riêng hắn có, nhiệt độ cơ thể của hắn, sự ôm ấp của hắn, tất cả đang vây kín các giác quan của nàng.
Bên tai truyền đến tiếng cười của hắn: ’’Quả nhiên là ghen, lại còn không chịu thừa nhận!’’
’’Ta không…’’ Lời của nàng bị ngắt nửa
chừng bởi đôi môi của hắn. Hắn ôm chặt lấy nàng, ngang ngược mà dịu
dàng hôn nàng, như muốn trút hết sự cuồng dã của hắn, sự nhớ nhung của
hắn, thâm tình của hắn. Lưỡi hắn xâm nhập thật sâu trong miệng nàng, như muốn nuốt hết hô hấp của nàng, linh hồn của nàng, sự run rẩy của nàng.
Nhu tình lưu luyến say lòng người này cơ hồ làm cho nàng hoàn toàn mê đắm.
Nhưng Sắt Sắt tự nhủ, nàng không thể lại rơi vào cạm bẫy dịu dàng của hắn.
Nàng đột nhiên đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: ’’Minh Xuân Thủy, ngươi đừng trêu đùa ta nữa, ngươi thấy chơi như vậy vui lắm sao?’’
Minh Xuân Thủy không ngờ nội lực Sắt
Sắt tăng tiến nhanh như vậy, lập tức liền bị nàng đẩy ra. Hắn ngầm vận
nội lực, thân hình mới đứng vững lại.
’’Nàng cho rằng ta đang trêu đùa nàng?’’ Hắn bình tĩnh đứng trước mặt nàng, đôi mắt đen chất chứa thật sâu đau đớn.
’’Không phải sao?’’ Sắt Sắt vừa suy
nghĩ vừa nói ’’Không phải ngươi thích Liên Tâm sao? Không phải ngươi
luôn luôn chờ đợi nàng sao? Nay nàng mất trí nhớ, lại thích ngươi như
vậy, không phải ước nguyện của ngươi đã được đền bù rồi sao? Người cùng
ngươi sánh vai, người ngươi quý mến, người ngươi thưởng thức đã trở lại. Ngươi còn ở đây quấn quýt lấy ta để làm gì?’’
Sắt Sắt nói xong liền đứng dậy chân
bước thấp bước cao hướng đi ra ngoài cửa. Nhưng chỉ đi được hai bước,
cánh tay đã bị Minh Xuân Thủy kéo lại. Hắn không màng đến sự giãy dụa
của nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
Lúc này hắn ngầm vận nội lực đề phòng nên dù Sắt Sắt giãy dụa như thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
”Minh Xuân Thủy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phải như thế nào ngươi mới chịu thả ta ra?’’ Sắt Sắt đau đớn hỏi.
Tay Minh Xuân Thủy nâng mặt Sắt Sắt
lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt của nàng, gằn từng tiếng khẽ
nói: ’’Giang Sắt Sắt, nàng hãy nghe cho kỹ đây, ta thích nàng, chính là
nàng. Nàng hiểu hay không?’’
Sắt Sắt ngước mắt lên nhìn hắn, tuy nàng nhìn không thấy hắn, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được những lời này của hắn là chân ý.
’’Còn Liên Tâm, ngươi đối với nàng…’’ Sắt Sắt run giọng hỏi.
“Nàng ta quả thật là người làm ta quý
mến, ta thưởng thức. Nhưng người ta thích là nàng, nàng đã hiểu chưa?’’
Hắn lặp lại lời nói.
Giọng hắn ngập tràn tình ý dạt dào, Sắt Sắt trong lòng hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Minh Xuân Thủy cúi đầu nâng mặt Sắt Sắt
lên, hàng mi rậm cong dài nhẹ nhàng rung động, đôi mắt đen xinh đẹp sâu
thăm thẳm trong vắt, đôi môi đỏ mộng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Hắn chưa
bao giờ nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc như thế của Tiêm Tiêm công tử.
Hắn hơi dùng lực nhanh nhẹn ôm nàng càng chặt vào lòng hắn, giống như muốn khảm nàng thật sâu vào cơ thể hắn.
Ánh nắng giữa trưa nhàn nhạt in bóng hai người đang ôm nhau trên cửa sổ.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh và ấm áp.
Minh Xuân Thủy cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Có lẽ chúng ta nên có một đứa con, như vậy nàng sẽ không rảnh mà nghĩ ngợi không đâu…’’
Một đứa con?
Sắt Sắt đẩy hắn ra, nhíu mày nói: “Minh Xuân Thủy, tuy rằng ngươi nói ngươi thích ta, nhưng ta còn chưa xác
định được là ta thích ngươi hay không, cho nên…cho nên ngươi tốt nhất
là bỏ ý nghĩ trong đầu này đi’.” Nói xong vội vàng trốn, nhưng mắt nàng
không thấy đường thì làm sao thoát khỏi ma chưởng của Minh Xuân Thủy.
Minh Xuân Thủy lại ôm nàng vào lòng, bế nàng đặt lên trên chiếc giường mềm mại.
Sắt Sắt nằm trên giường muốn dịch người cử động, lại phát hiện toàn thân đang bị hắn vây phủ lấy, bên tai vang
lên thanh âm oán hận của hắn: “Giang Sắt Sắt, nàng dám nói thêm lần nữa
câu nàng không thích ta không, hử?!’’
Sắt Sắt cảm giác được trong giọng nói
của hắn gợn sóng tình, còn có mất mát nặng nề, nghiến răng nghiến lợi
buồn nản, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác chấn động khó tả. Nhưng
nàng không thể khinh địch như vậy, dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hàng mi nàng
run rẩy, nhợt nhạt nói: “Ta không thích….’’
Ánh mắt Minh Xuân Thủy trầm xuống, bất
ngờ hạ môi xuống nuốt lấy những lời dở dang trong miệng nàng, lại nói
nhỏ: “Xem ra phải có một đứa con thôi.”
Tay hắn nâng chiếc eo thon nhỏ của Sắt
Sắt lên, đôi môi nóng rực hôn dọc theo cổ Sắt Sắt, từ từ trượt xuống
phía dưới đến bộ ngực mềm mại của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn