
bóng đêm quyết không thể hiểu hết sự vui sướng khi được thấy lại ánh sáng.
Sắt Sắt rời khỏi giường đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa số, theo khoảng trống nhỏ của từng ô cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa sổ là một thế giới đóng băng trắng xóa. Vừa mới trải qua một trận tuyết rơi, trong viện nhiều đóa mai vàng nở rộ dưới tuyết, toàn bộ sân đều vàng rực ánh hoa mai.
Sắt Sắt rất thích hoa mai, tuy biết trong viện có hoa mai nhưng từ trước tới nay đều không thể thấy. Nay nhìn lại, mấy thụ hàn mai trong gió lạnh xinh đẹp thanh lệ tuyệt vời, bóng hoa dưới tuyết tung bay như trong tiên cảnh.
Cuối cùng từ nay về sau nàng có thể ngắm nhìn bầu trời, nhìn tình đời đổi thay, cũng có thể ngắm hoa cỏ, ngắm cảnh đẹp.
Sắt Sắt cố gượng lòng cảm khái, nàng phủ thêm áo choàng hồ cừu trắng, đứng lên rồi bước ra viện ngắm hoa mai. Sau cửa, thị nữ thấy Sắt Sắt ra liền cuống quýt lại đỡ nàng, Sắt Sắt phất tay áo cự tuyệt, chậm rãi bước ra ngoài. Thị nữ kia cũng không biết là mắt Sắt Sắt đã thấy đường nên cứ giữ một khoảng cách nhất định theo phía sau nàng.
Sắt Sắt bước chậm đến tiểu viện, vì mắt mới khỏi nên cảnh vật trước mắt hơi mờ mờ, nên nàng cũng không đi nhanh.
Nơi góc tường có một cây hàn mai thập phần xinh đẹp, dưới tuyết trắng cực kỳ thanh lệ. Sắt Sắt kìm lòng không đậu bước hai bước đến gần, hương mai lãnh liệt xông vào mũi.
Sắt Sắt thản nhiên cười khẽ, chậm rãi hướng cửa viện đi ra, ở ngoài cửa viện có bốn thị vệ đang đứng gác, thấy Sắt Sắt đi ra vội cúi đầu thi lễ.
Sắt Sắt cũng không để ý tới, lập tức xuyên ra cửa viện, đến cửa lớn, nhìn xa xa xuống phía dưới.
Địa thế Vân Phiêu các quả nhiên là hơi cao, được lập trên sườn núi. Đứng ở đây có thể nhìn thấy bao quát hết cả tòa Xuân Thủy lâu, thấy được đồi núi trập trùng ẩn hiện trong mây mù xung quanh, có hồ nước, có ban công thưởng tuyết. Trong phong cảnh như ngọc như quỳnh ấy, thấy một chiếc xe đẩy màu đỏ ven hồ Yên Ba, hết sức chói mắt trên nền tuyết trắng xóa.
Một tố y nữ tử cước bộ nhẹ nhàng hướng chiếc xe đẩy cách đó xa xa bước đến, cũng không thấy rõ bộ dáng của nàng kia, nhưng nàng kia từ tiểu viện ven Yên Ba hồ đi ra, nên Sắt Sắt đoán có lẽ là Liên Tâm.
Nàng ấy vốn đã lên xe đẩy, tựa hồ trong lúc quay đầu vô tình nhìn thấy Sắt Sắt đang đứng trước cửa Vân Phiêu các, nên chậm rãi xuống xe đấy hướng Sắt Sắt bên này bước tới.
Sắt Sắt bình tĩnh đứng đó đợi nàng ấy đến càng lúc càng gần.
Đầu tiên là mơ hồ thấy rõ nàng kia mặc một bộ trang phục màu hồng nhạt, dưới tuyết trắng nhìn xinh đẹp vô song. Bên ngoài khoác một tấm áo choàng hồ cừu thuần trắng, mái tóc đen dài được vấn kiểu Linh Xà kế, cắm một cây Phượng vĩ ngọc sai bên mái tóc, thanh nhã khác thường.
Đến gần một chút, xuyên thấu qua màn sương mù mông lung trước mắt, mơ hồ thấy rõ mặt mũi ngũ quan của nàng ấy.
Lông mày Nga Mi đen nhánh, mắt hạnh như nước, mũi cao thon kiều diễm, môi anh đào đỏ mọng, ngũ quan hoàn mỹ động lòng người. Nữ tử này không chỉ tuyệt mỹ bẩm sinh mà khí chất cũng xuất chúng, siêu phàm thoát tục, giống như nguyệt bạch tiên tử.
Sắt Sắt trừng mắt lên nhìn không chớp mắt, không phải vì cái gì khác, chỉ vì nữ tử này giống như đúc vị tế ti của Bắc Lỗ quốc - Y Lãnh Tuyết.
Trên đời có thể nào có hai nữ tử giống nhau đến thế?
Trong nháy mắt, Sắt Sắt còn tưởng rằng mình hư mắt chưa khỏi, hình ảnh chứng kiến trước mắt bất quá chỉ là ảo giác. Nàng trừng mắt nhìn đi nhìn lại cẩn thận, không thể nghi ngờ gì nữa, bộ dáng này là Y Lãnh Tuyết. Chẳng lẽ Liên Tâm lại là Y Lãnh Tuyết?
Nàng kia đến trước người Sắt Sắt, cúi đầu nói: “Liên Tâm bái kiến phu nhân”, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra một tia nhu mì, kiều mị.
Thanh âm Y Lãnh Tuyết là trong trẻo lạnh lùng, thanh âm Liên Tâm so ra uyển chuyển mềm mạí hơn, đúng là có ba phần giống nhau, hèn gì ngày đó nàng hư mắt không thấy đường, lúc mới gặp Liên Tâm liền cảm thấy thanh âm nàng ấy có chút quen tai.
Bộ dáng Y Lãnh Tuyết là thánh khiết xuất trần, lãnh diễm bức người. Liên Tâm trước mắt rõ ràng là bộ dáng Y Lãnh Tuyết, nhưng má hồng hây hây hưng phấn, đuôi lông mày ẩn tình, khóe môi mỉm cười. So với Y Lãnh Tuyết thiếu vài phần tiên khí, hơn vài phần nhân khí.
Nàng rõ ràng chính là bộ dáng Y Lãnh Tuyết, nhưng nhìn qua, lại có một chút xíu khác với Y Lãnh Tuyết.
Nếu như Sắt Sắt chưa từng chứng kiến đêm đó trong trướng Dạ vô Yên hôn môi Y Lãnh Tuyết, có lẽ sẽ cho rằng nữ tử trước mắt và Y Lãnh Tuyết căn bản là hai người khác nhau, chỉ là bộ dáng giống nhau mà thôi. Nhưng Sắt Sắt đã thấy qua bộ dáng hàm xuân phơi phới cua Y Lãnh Tuyết, trong nháy mắt, sắt sắt tựa hồ có thể khẳng định, không nghi ngờ gì nữa, người trước mắt chính là Y Lãnh Tuyết.
Liên Tâm là Y Lãnh Tuyết, Y Lãnh Tuyết chính là Liên Tâm.
Sắt Sắt cơ hồ bị phát hiện này làm rối loạn tâm thần, trước ngực như bị ai đánh một chùy thật mạnh, tim đập chậm mà nảy mạnh lên. Thật lâu sau, Sắt Sắt mới áp chế được cuồng loạn trong lòng, chuyển tầm mắt từ người nàng kia đến tuyết trắng trên mặt đất, thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”
Y Lãnh Tuyết nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt thu