Polly po-cket
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214390

Bình chọn: 7.5.00/10/1439 lượt.

à nhận ra nàng là Tiêm Tiêm công tử.

Hèn gì, nhiều cái hèn gì như vậy, thì ra là hắn đem nàng ra đùa bỡn từ trước đến nay. Mà nàng, vì không biết rõ, còn thích thú tưởng rằng nàng đã tìm được một người phu quân chung thủy trọn đời với nàng.

Nàng nghĩ mình là hàn mai cao quý thanh ngạo, thì ra chỉ là một đóa phù dung sa vào bùn không thoát ra được, bị hắn dẫm nát dưới chân.

Sắt Sắt nhắm mắt lại, cảm giác được bàn tay dày rộng của hắn đã theo bên hông nàng dần dần xâm phạm đến cổ áo của nàng. Môi hắn dần dần kéo dài hôn đến vành tai nàng, trêu chọc những vùng mềm mại nhạy cảm của nàng.

Cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm chặt thắt lưng của nàng, tựa hồ muốn đem nàng khảm thật sâu vào trong lòng hắn.

Cơn giận tràn ra từ lồng ngực Sắt Sắt, nàng bỗng nhiên duỗi ngón tay hướng huyệt đạo trên cổ hắn điểm tới.

Trong chớp mắt, môi hắn rời khỏi môi nàng, duỗi cánh tay với tốc độ như sấm sét bắt được ngón tay ngọc của nàng.

“Quả nhiên là cạm bẫy ngọt ngào!” Hắn lạnh lùng nói.

Hắn cầm tay nàng, bỗng nhiên cao giọng cười lớn, tiếng cười phóng đãng không kềm chế được, như muốn dùng tiếng cười che giấu đi cảm xúc thật trong lòng hắn.

“Giang Sắt Sắt, nàng muốn giết ta sao?” Hắn hỏi nàng, thanh âm trầm thấp mang đầy áp lực nặng nề thê lương.

Mấy ngày nay, chưa từng có lấy một ngày bọn họ không giao đấu, động võ với nhau, nhưng hắn có thể cảm giác được, nàng chỉ muốn thắng chứ không hề muốn giết hắn. Mà đêm nay, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được hắn nữa sao?

Hắn đột nhiên buông nàng ra, nhìn nàng lảo đảo tựa vào cạnh giường, chỉ nghe một tiếng keng, không biết từ lúc nào, hắn tuốt bảo kiếm treo trên vách tường kia ra khỏi vỏ, chĩa xuống trước ngực nàng.

Lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ phát hàn khí sắc bén vô cùng đặt ở ngực trái của Sắt Sắt, Sắt Sắt mơ hồ cảm thấy trong lòng cũng lạnh đi.

Hắn muốn giết nàng sao? Như vậy cũng tốt, thế là chấm dứt mọi chuyện.

Thanh âm lạnh lùng của hắn truyền đến từ đỉnh đầu của nàng, áp lực trầm thấp: “Nàng muốn mạng của ta còn ta lại muốn trái tim của nàng.” Hắn buồn bã cười nói: “Nếu như đâm xuống là có thể có được tim của nàng, vậy thì đơn giản quá rồi.”

Hắn chậm rãi thu hồi bảo kiếm.

Sắt Sắt không nói gì, nàng bỗng nhiên cúi đầu, trong lòng một luồng khí huyết nhộn nhạo nổi lên, tất cả khí huyết của toàn bộ cơ thể, giờ khắc này tựa hồ đều muốn tràn cả ra ngoài.

“Sao vậy?” Minh Xuân Thủy nghe được tiếng nôn khan của Sắt Sắt, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng bệch.

Hắn nâng mặt nàng lên, nhìn tơ máu nơi khóe môi nàng, ánh mắt hắn đã ảm đạm nay càng tối tăm hơn.

“Hoa Tai, mời Cuồng Y tới đây.” Minh Xuân Thủy lạnh giọng phân phó.

“Không cần, ta không sao!” Sắt Sắt lạnh lùng nói, chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt mê muội, nàng vỗ vỗ lên trán, chậm rãi bước đến giường. Đêm nay là đêm duy nhất trong gần một tháng qua hai người yên ổn ở chung với nhau.

Không có đao kiếm giao đấu, chỉ yên lặng nằm trên giường, tuy nhiên tận sâu trong đáy lòng của hai người lại không yên tĩnh chút nào, giống như có dòng nước chảy xiết trong lòng đóng băng, ba đào mãnh liệt.

Sắt Sắt quay mặt đi, lẳng lặng nhắm mắt lại, gương mặt Dạ Vô Yên cùng Minh Xuân Thủy không ngừng đan xen vào nhau trong đầu nàng, nhắc nhở nàng rằng nàng đã bị nam nhân này mặc sức trêu đùa như thế nào.

Hai người nằm đưa lưng về phía nhau , giống như đêm động phòng ngày trước khi nàng gả vào Tuyền vương phủ. Cũng ngủ trên cùng một chiếc giường lớn, cùng đắp một chiếc chăn gấm, tuy nhiên giữa hai người trong lúc ấy lại có một khoảng cách vô hình.

Khoảng cách kia không ngắn cũng không dài, nhưng lại giống như một chiếc cầu vĩnh viễn không thể vượt qua.

Ngày đó như thế nào thì hiện tại cũng như thế. Chẳng qua khoảng cách hôm nay so với ngày trước càng sâu, càng rộng lớn hơn mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, trong lúc Sắt Sắt đang nửa tỉnh nửa mê thì mơ hồ cảm thấy người bên cạnh đang ngồi dậy, duỗi cánh tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, những ngón tay thon dài dịu dàng mơn trớn trán của nàng, vén những sợi tóc hỗn độn hai bên má nàng ra sau tai. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt tái nhợt của nàng một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng rồi cúi người hạ một nụ hôn xuống đôi môi anh đào của nàng.

“Ta muốn ra ngoài vài ngày, lát nữa hãy để Vân Kinh Cuồng bắt mạch cho nàng, nàng hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi.” Hắn biết nàng đã tỉnh, cúi đầu ghé vào tai nàng dặn dò.

Sắt Sắt không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm đó, lông mi run rẩy.

Minh Xuân Thủy đứng dậy rời đi, nàng mơ hồ nghe được hắn cẩn thận dặn dò Hoa Tai gì đó bên ngoài phòng, Sắt Sắt từ từ nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ được nữa.

Cho đến khi mặt trời lên cao, Sắt Sắt mới từ trên giường đứng dậy, rửa mặt xong, dùng qua bữa sáng liền ra Noãn Các, ngồi trong vườn ngắm hoa mai. Mấy ngày trước tuyết vẫn chưa rơi nhiều, nay trên trời tuyết đã bắt đầu bay lượn khắp nơi.

Những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, bay lả tả, tất cả mọi sự vật dưới những bông tuyết bay nhìn qua mông lung vô cùng , khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào mộng. Nhưng lúc những bông tuyết bị h