Teya Salat
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214194

Bình chọn: 9.5.00/10/1419 lượt.

ng nhiều lắm. Giờ phút này nàng mới phát hiện đúng là có hai đôi thị vệ đang đi ngược hướng nhau tuần tra. Những thị vệ này cũng

không giống như thị vệ bình thường trong phủ đệ, tất cả đều mặc áo giáp. Bất quá cũng chỉ là một phủ đệ bình thường, cũng bất quá chỉ là gả nữ

nhi đi, sao lại phải phòng thủ nghiêm mật như vậy? Không phải sợ có

người đến cướp dâu chứ? Thị vệ thân mặc áo giáp, chắc hẳn phải là quân

của một vị tướng lĩnh nào đó. Chủ nhân của Trương phủ này không phải là

tướng lĩnh trấn thủ Mặc Thành chứ?

Thật vậy sao? Một dòng suy nghĩ vẫn đang quẩn quanh trong đầu, lòng Sắt Sắt bỗng dừng cảm thấy đau xót.

"Xin hỏi chủ nhân của quý phủ có phải là người trong quân đội không?" Sắt Sắt thấp giọng hỏi thị nữ đi phía trước.

Thị nữ dừng lại một chút, khẽ cười nói: "Không sai, lão gia của chúng ta

luôn ở trong quân đội, ngài là anh hùng Bắc Cương tiếng tăm lừng lẫy,

Trương Tử Hằng."

Trương Tử Hằng? Sắt Sắt không chớp mi, nàng đối

với người trong quân đội không biết nhiều lắm, đối với tên của người này cũng rất xa lạ. Đang định hỏi tiếp, liền nghe thị nữ nhẹ giọng nói:

"Đến rồi!"

Trước mắt là một gian khuê phòng của nữ tử, trên cửa

dán một chữ mừng thật to. Chữ mừng kia dưới ánh đèn hồng mờ ảo diễm lệ

mà vui sướng, làm cho lòng người tự dưng dâng lên một trận đau đớn như

co rút lại.

Thị nữ đẩy cửa ra, Sắt Sắt theo sau bước vào. Trong

phòng bố trí rất hoa lệ, giường lớn rèm che buông xuống, mơ hồ nhìn thấy dáng người một nữ tử thướt tha nằm nghiêng trên giường.

"Tiểu thư, cô nương xin tá túc muốn nói lời cảm tạ người." Thị nữ đi đến gần bên giường, nhẹ giọng nói.

Nữ tử đang nằm trên giường nói nhỏ "Vậy sao" một tiếng, cũng không hề đứng dậy.

Thị nữ nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, sắc trời đã gần đến canh năm, người nên dậy trang điểm."

Nàng kia cúi đầu nở nụ cười, từ trên giường đứng dậy, màn che được xốc lên,

lộ ra một chiếc cổ tay trắng nõn, mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt mĩ lệ

xuyên qua khe hở của tấm màn nhìn Sắt Sắt.

"Một mình đi lang thang trong đêm, lại không mang theo một phân tiền, cô nương chắc là đang gặp việc gì khó khăn?" Trương nữ tử nũng nịu hỏi, giọng nói giống như chim

hoàng anh bay ra khỏi cốc, thanh nhã xuất trần. Nhưng Sắt Sắt lại cảm

thấy thanh âm này không được tự nhiên, dường như không phải giọng nói

thật của nữ tử này.

Sắt Sắt không chớp mắt cười nhẹ nói: "Quả có chút việc khó khăn, đa tạ Trương tiểu thư quan tâm."

"Cô nương không cần khách sáo, không biết cô nương có thể cho ta biết tên hay không?" Trương tiểu thư thấp giọng hỏi.

"Trương tiểu thư cứ gọi ta là Tiêm Tiêm." Sắt Sắt hé mắt khẽ cười nói, tên thật của nàng không thể tùy tiện nói ra, nói không chừng sẽ bị hộ vệ của

Minh Xuân Thủy tìm ra.

"Tiêm Tiêm cô nương, áo choàng thêu chim

tước trên người ngươi rất đẹp, bổn tiểu thư rất yêu thích, không biết

Tiêm Tiêm cô nương có thể để lại cho ta không, nơi này có một trăm hai

mươi lượng bạc, xem như đây là tiền bồi thường của bổn tiểu thư đi,

không biết cô nương bằng lòng không?" Trương tiểu thư nói, giọng điệu

rất chân thành.

Sắt Sắt biết vị Trương tiểu thư này nói rất yêu

thích áo choàng trên người mình, bất quá cũng chỉ tìm lí do để tặng nàng bạc của mình. Sắt Sắt vốn rất có cảm tình với vị tiểu thư không lộ diện này, lúc này thấy nàng hiệp nghĩa thì trong lòng cảm động vô cùng. Vốn

Sắt Sắt cũng muốn sáng mai sẽ đem áo choàng này đi bán, lúc này vị

Trương tiểu thư kia muốn mua lại, giá này so với tiệm cầm đồ còn cao

hơn. Lập tức, Sắt Sắt cởi áo choàng ra, đưa cho thị nữ, nhìn thấy thị nữ không tới nhận lấy mà vội vàng chạy đi thêm than vào lò sưởi.

Sắt Sắt chậm rãi đi về phía trước hai bước, đem áo choàng đưa tới tay Trương tiểu thư đang lộ ra ngoài màn che.

Trương tiểu thư nhận lấy áo choàng, cười nhẹ nói: "Để ta mặc lên thử xem." Nói xong, chỉ thấy nàng vung tay lên, áo choàng như lớp sương mù hồng đánh

về phía Sắt Sắt, đồng thời nàng cảm thấy vai tê rần, giống như bị vũ khí làm bị thương.

Từ khi Sắt Sắt bước vào khuê phòng này liền rất

cảnh giác, vẫn thật cẩn thận. Bởi vì nàng giỏi bơi lội, bế tức công *vận công nín thở* cũng rất mạnh, vừa tiến vào trong phòng, liền ngưng thở.

Từ sau lần bị trúng độc hoa rừng ở Xuân Thủy lâu, đối với phương diện

này Sắt Sắt đã có chút cảnh giác.

Nhưng chưa từng dự đoán được

Trương tiểu thư lại bỗng nhiên làm khó dễ nàng, hơn nữa tốc độ rất

nhanh, quả thực là tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, có thể thấy được

võ công của Trương tiểu thư rất cao.

"Ngươi… Ngươi là ai?" Sắt Sắt lạnh lùng hỏi, vươn tay cầm lấy loan đao bên hông, nhưng mà cho dù thế

nào cũng không thể rút ra được.

Nàng bỗng nhiên cảm giác được một

trận tê dại từ miệng vết thương ở đầu vai truyền đến, sau đó lan rộng ra toàn thân. Nếu như đơn độc giao đấu, Sắt Sắt nhất định không coi Trương tiểu thư là đối thủ, nhưng nữ tử này lại dùng độc, Sắt Sắt chỉ cảm thấy ý nghĩ dần dần trở nên mê muội, không thể đứng vững được, thân mình

chao đảo, gục ngay trong lòng Trương tiểu thư. Thực hiển nhiên, vũ khí

Trương tiểu thư đâm nàng bị thương