
Lần này hồi
kinh hắn liền nghe nói Định An hầu thiên kim là tài nữ của đế đô, tinh
thông cầm kì thi họa *đánh đàn, chơi cờ, làm thơ, vẽ tranh*, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng lúc này càng thêm xác nhận đó bất quá chỉ là tin vịt
mà thôi. *trúng kế rùi ca*
Quần áo rực
rỡ, áo ngoài sa tanh màu xanh nhạt, trông có vẻ trắng nõn đáng yêu nhưng lại cố tình thêu một đóa hoa đào lớn màu hồng phấn. Phía dưới là váy
màu vàng, lại dùng các sợi tơ thêu rất nhiều hoa, màu sắc rất sặc sỡ
làm người hoa mắt.
Quần áo sặc
sỡ như vậy cũng tạm chấp nhận, nàng lại búi tóc kiểu của các phu nhân
trông rất già cũng không sao nhưng lại còn cố tính cài lên một đóa mẫu
đơn thật lớn.
Tất cả những thứ này còn có thể nhẫn nhịn, điều làm cho người ta không thể chịu được là khuôn mặt dùng phấn quá dày làm cho người ta nhìn không ra màu da
thật sự của nàng. *Sắt tỷ làm quá rồi ^^*
Dạ Vô Yên
nhớ đến lần gặp Sắt Sắt trên núi Hương Miểu lại càng thêm chắc chắn nữ
tử trước mắt ước chừng cũng thật tầm thường. Nghĩ lại cũng đúng, phụ
thân nàng là tướng quân chinh chiến nhiều năm, mẫu thân ngày xưa là thủ
lĩnh cướp biển Đông Hải, người như vậy làm sao có thể sinh ra nữ nhi là
một tài nữ của đế đô? Cho dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là hạng người
dung tục phấn son.
Nhớ đêm yến
tiệc nàng ăn diện không phải như thế, không biết là ai giúp nàng,bất quá lúc ấy tâm tư của hắn không để trên người nàng, cũng không chú ý nàng
như thế nào? Chiều hôm qua thoáng nhìn nàng, khuôn mặt tươi mát kia hình như cũng không giống như khuôn mặt son phấn trước mắt hắn lúc này.
Dạ Vô Yên lạnh lùng xùy một tiếng liền đem ánh mắt dời đi nơi khác, hắn không muốn làm bẩn mắt mình.
Sắt Sắt nhìn thấy dáng vẻ hắn nhìn nàng thì trong lòng cười trộm.
Đôi mắt Y
Doanh Hương vốn đã khóc đến sưng đỏ, lúc này nhìn thấy khuôn mặt trang
điểm của Sắt Sắt không chút nào che dấu cười tươi như ánh trắng.
“Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây, mau ngồi xuống đi. Người đâu mau lấy trà.”
Sắt Sắt nhìn khuôn mặt mĩ lệ tươi mát của Y Doanh Hương thì xua tay nói: “Vương phi
không cần khách sáo, tuy Sắt Sắt so với vương phi lớn tuổi hơn một chút
nhưng chung quy vẫn là trắc phi, vương phi vẫn nên gọi thẳng tên Sắt
Sắt.”
“Tỷ tỷ khách sáo rồi, trong lòng Doanh Hương chỉ coi người là tỷ tỷ. Tỷ tỷ dùng qua
bữa sáng chưa? Nếu chưa không bằng cùng nhau dùng đi.” Y Doanh Hương
khách sáo vô cùng lên tiếng mời.
“Sáng nay
dậy trễ lại vội đến thỉnh an vương phi nên vẫn chưa dùng đổ ăn sáng, nếu vương phi không chê vậy Sắt Sắt cũng không từ chối.” Sắt Sắt nói xong
liền chủ động kéo ghế ra ngồi vào bàn.
Nàng vốn là tới khiến người chê cười nên sẽ không khách sáo.
Sắt Sắt quả
thật cũng rất đói bụng, đêm qua nàng còn chưa ăn no liền bị lão bà trong cung cắt ngang, sáng nay nàng cũng chưa ăn gì, lúc này nhìn thấy món
ngon tự nhiên cảm thấy rất đói.
Dạ Vô Yên
đứng một bên, có chút lặng người, khóe miệng tuy vẫn như trước hơi mỉm
cười nhưng quanh thân lại tản ra hơi thở lạnh lùng mãnh liệt. *sợ tỷ quá mà =))*
Hắn không
nói một lời ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng dùng cơm, đôi mắt đen không
thấy đáy tựa như có thể cắn nuốt linh hồn người khác.
Sắt Sắt
không để ý đến khuôn mặt lạnh băng sương của hắn, một mình ăn những món
ngon nhưng cũng không quên gắp rau cho Y Doanh Hương cùng Dạ Vô Yên.
Y Doanh
Hương khách sáo tiếp nhận nhưng Dạ Vô Yên tất nhiên không dễ hầu hạ, dĩ
nhiên đem đồ ăn Sắt Sắt gắp vào đẩy ra, hắn đập đũa xuống bàn rồi đứng
dậy đi ra ngoài.
“Yên ca, ngươi…ngươi ăn no rồi sao?” Y Doanh Hương cuống quýt đứng dậy tiễn hắn.
Dạ Vô Yên cười nhẹ vỗ vỗ đầu Y Doanh Hương, vô cùng thương yêu nói: “Hương Hương ta còn có việc phải đi trước.”
Hắn xoay người đi, trước khi đi còn lạnh lùng liếc Sắt Sắt một cái, ánh mắt ngầm mang ý cảnh cáo.
Trước khi Dạ Vô Yên đi thoáng nhìn làm cho Sắt Sắt không có tâm tình
diễn trò. Nàng cúi đầu dùng cơm, đến khi ăn uống no say mới buông chiếc
đũa ngọc tinh xảo xuống, nhìn về Y Doanh Hương ngồi đối diện.
Nói thật Y Doanh Hương quả là một người rất đẹp, nàng tựa như ánh mặt trời tràn đầy sức sống, kiều diễm dưới ánh nắng, nữ tử xinh đẹp như vậy Nam Việt cũng không gặp nhiều.
“Tỷ tỷ, hôm đó ở núi Hương Miểu tỷ tỷ thật sự bị người xấu kia…khinh bạc sao?” Y Doanh Hương ngẩng đầu hỏi dè dặt.
Sắt Sắt sửng sốt, chẳng lẽ người Bắc Lỗ đều nói chuyện trực tiếp như
vậy sao? Sắt Sắt nheo mắt đánh giá Y Doanh Hương nhưng tiểu cô nương này dường như cũng không nhận ra có gì không ổn trong lời nói của mình.
Đôi con ngươi đen tựa như sương sớm, mang theo vẻ thuần khiết và chân
thực, nhưng con ngươi đen kia lóe ra một vẻ phức tạp không rõ làm cho
Sắt Sắt cảm thấy có chút khó hiểu.
Nàng ta thật sự đang quan tâm nàng sao?
“Tất nhiên là không, cũng nhờ vương gia và vương phi đến kịp lúc
thiếp thân mới tránh được một kiếp nạn.” Tối hôm qua Dạ Vô Yên đã lưu
lại trên tấm vải lụa kia cái gọi là lạc hồng nên Sắt Sắt trả lời như
vậy.
“Vậy sao…” Y Doanh Hương đã rõ nên thở dài nhẹ nhõm một tiếng, đôi
mắt đen trong trẻo hiện lên một vẻ vui sướng: