XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211703

Bình chọn: 7.5.00/10/1170 lượt.

ột thân phấn y đang phô diễn vũ kỹ.

Dạ Vô Yên bộ dạng xơ xác tiêu điều, vọt vào trong phòng. Tố Chỉ nhận ra công tử tuấn mỹ lãnh khốc trước mắt này là Tuyền vương, người giúp tiểu công tử giải độc đêm hôm đó, tuy rằng, nàng không rõ ràng lắm chuyện giữa hắn cùng chủ tử, nhưng mà đêm đó, quả thật là hắn giúp tiểu công tử giải độc. Tố Chỉ mỉm cười đón đi lên, dẫn Dạ Vô Yên đến một căn phòng nhã nhặn trên lầu.

"Ta hỏi ngươi, tiểu công tử của nhà các ngươi đâu? Vô Tà tiểu công tử! Hắn ở nơi nào?" Vừa vào cửa, Dạ Vô Yên không rảnh bận tâm chuyện khác, bước vội lại hỏi.

Tố Chỉ cười trong suốt nói: "Vừa rồi Tiêm Tiêm cô nương trở về, dẫn Vô Tà tiểu công tử đi ra ngoài, vương gia, ngài muốn tìm Vô Tà tiểu công tử, hay là tìm Tiêm Tiêm cô nương?"

Dạ Vô Yên nghe vậy, trong lòng không yên tâm phút chốc liền giống như tiến vào vực sâu không đáy, lạnh thấu xương, đau đớn đến mức hít thở không thông. Đứa nhỏ của hắn!

"Đi ra ngoài, đi nơi nào?" Dạ Vô Yên thanh âm gằn từng tiếng, làm người ta phát sợ, quanh người tràn ngập ra sát ý mãnh liệt.

Trong nháy mắt, làm người ta cảm giác như đang trong mùa đông.

Nụ cười trên mặt Tố Chi trở nên cứng đờ, giờ khắc này, nàng rõ ràng nhận thấy được người trước mắt trong ánh mắt có một loại xơ xác tiêu điều không hiểu nổi. Loại ánh mắt lạnh lùng này, nàng chưa bao giờ gặp qua. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, đến giờ phút này, nàng mới tính là gặp được một Tuyền vương lãnh khốc trong lời đồn trung.

Hóa ra, khuôn mặt nho nhã ôn hòa chẳng qua bày ra để che lấp bộ mặt thật, cảm xúc chân chính được hắn giấu kín trong lòng, một khi cái cảm xúc kia mà tuôn trào ra, sẽ là một cơn nước lũ vô cùng lớn mà dù bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản.

"Ta cũng không biết, nàng chỉ nói nàng mang đứa nhỏ đi ra ngoài đi một chút!" Tố Chỉ thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ có cái gì không ổn.

Dạ Vô Yên chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt phượng tuấn mỹ bắn ra hai đạo ánh sáng lãnh khốc: "Nghe này, nữ tử mang đi tiểu công tử, không phải chủ tử của ngươi, tuy rằng nàng rất giống chủ tử của ngươi. Chủ tử của ngươi hiện tại đang bị Thánh Thượng giam lỏng ở trong cung, qua mấy ngày nữa liền đến Bắc Lỗ quốc thành thân. Chuyện tiểu công tử mất tích này, nếu chủ tử của ngươi có hỏi, ngươi phải nói…” Dạ Vô Yên hít một hơi thật sâu, gằn từng tiếng nói: "Ngươi phải nói, là ta mang đi! Trăm ngàn lần phải nhớ kỹ, còn có những người khác ở đây, thị nữ của nàng, Thanh Mai, Tử Mê, ngươi đều phải dặn dò các nàng cho kỹ!”

Tố Chỉ nghe vậy, chỉ cảm thấy giống như có tiếng sấm bên tai: "Chuyện ngươi nói là thật?" Nàng cũng nghe chủ tử nói qua, Tuyền vương phủ có một nữ tử giống hệt nàng, nhưng mà vừa rồi nàng không có phát hiện ra điều gì không ổn.

Chẳng lẽ, lại giống nhau đến như vậy sao?

"Có thể, nhưng mà, vì sao không nói cho chủ tử tình hình thực tế, vì sao phải nói là ngươi mang đi?"Tố Chỉ hỏi.

Dạ Vô Yên quay lại, lạnh lùng nói: "Bởi vì đứa nhỏ là con của bổn vương, nếu là bổn vương mang đi, tối thiểu, nàng sẽ không lo lắng đứa nhỏ sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như là người khác mang đi …"Dạ Vô Yên nhắm mắt, trầm trọng, thong thả nói, "Ngươi cảm thấy, nàng có thể thừa nhận sao?"

Tố Chỉ sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Vô Yên, hóa ra, tiểu công tử là con của Tuyền vương.

Chủ tử có thể thừa nhận sao? Hàn độc của tiểu công tử phát tác, nàng đã nhìn thấy bộ dáng đau đến tận tâm can của chủ tử, huống chi là biết được đứa nhỏ mất tích .

Trước mắt Tố Chỉ là một mảnh mơ hồ, nàng vuốt cằm nói: "Được, ta có thể nói với nàng là ngươi mang đi. Nhưng mà, xin Tuyền vương, ngài nhất định phải toàn lực tìm kiếm tiểu công tử!"

Dạ Vô Yên nắm chặt tay, hắn biết, người bắt đi Triệt nhi là nhằm vào hắn. Nếu như chưa đạt được mục đích, tạm thời đứa nhỏ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ngày mười một tháng năm, là ngày Sắt Sắt hòa thân.

Ngày hôm nay sắc trời không được tốt lắm, sáng sớm, bầu trời liền buông xuống những giọt mưa phùn nhẹ nhàng. Cũng may đây chỉ là mưa xuân, không đến mức làm ướt quần áo, tí tách tí tách, rơi xuống đất cũng không tạo tiếng động. Từng hạt mưa dừng trên những cánh hoa, phiến lá, loang lổ nhiều điểm, giống như nước mắt. Mưa phùn mùa xuân, là cảnh trí ở miền nam, toàn bộ hoàng thành cũng hoàn toàn đắm chìm trong làn sương mù của cơn mưa phùn.

Sắc trời tờ mờ sáng, trong cung Ngọc Cẩm, mọi thứ dần trở nên tấp nập, Gia Tường Hoàng đế hoàn toàn dựa theo lễ tiết khi gả một công chúa để gả Sắt Sắt.

Sáng sớm, Sắt Sắt vừa thức dậy, liền có cung nữ hầu hạ Sắt Sắt tắm rửa trong làn nước hoa, sau đó, đem y phục dành cho tân nương được làm xong trong hôm qua giúp Sắt Sắt mặc sẵn sàng. Các mẹ trong cung giúp Sắt Sắt chải đầu, mang mũ phượng, còn Sắt Sắt thì cứ giống như một con rối, mặc cho những người này giúp nàng trang điểm.

Trang điểm xong, mẹ hít một hơi, nhịn không được tán thưởng nói: “Công chúa, người thật sự là quốc sắc thiên hương!” Nàng ở hậu cung, gặp qua bao nhiêu phi tần nương nương, ai ai cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng bây giờ vẫn bị dung nhan của Sắt Sắt làm lay động.

Sắt Sắt năm nay