Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210850

Bình chọn: 9.00/10/1085 lượt.

đầu nói, ánh sáng đêm khiến cho y phục trắng thuần của hắn lộ ra một tia màu hồng, nhìn qua long lanh như vì sao nơi chân trời, đôi mắt sáng ngời phán chiếu ánh sáng mà trở nên mê ly, như ánh sáng ngọc của những vì sao, lại đong đầy ấm áp dạt dào nhu tình, chỉ như vậy mà nhìn nàng không dời mắt.

Sắt Sắt bị hắn nhìn như vậy thì trong lòng như bị kìm hãm, Mạc Tầm Hoan làm như vậy khiến cho nàng cảm thấy không biết phải làm sao, thực hiển nhiên người hắn nói chính là nàng, nếu không hắn sẽ không kín đáo đưa tình với nàng như vậy. Nhưng mà nàng đã sớm không còn là một cô gái với mối tình đầu của mình, lòng nàng đã từng bị tình yêu làm cho vỡ vụn thành từng mảnh, tâm đã như mặt hồ phẳng lặng . Vậy nên đốV mặt với ánh mắt tràn đầy tình tứ của Mạc Tầm Hoan, Sắt Sắt chỉ thản nhiên như gió thoảng mây bay mà nhíu mày.

"Vậy sao, người kia thật là vô cùng may mắn!" Giọng nói của nàng vô cùng đạm mạc.

"Không mờV ta lên thuyền ngồi sao?" Ánh mắt Mạc Tầm Hoan xẹt qua một chút ảm đạm, hắn thản nhiên cười nói.

Sắt Sắt giãn mi nhợt nhạt cười nói: "Lên thuyền đi!"

Mạc Tầm Hoan đem đàn Không trong tay giao cho Nhã Tử, mũi chân dẫm nhẹ lên mép thuyền, thả nhẹ người đón gió bay đến đầu thuyền Sắt Sắt. Mái tóc đen như mực ở trong gió tản ra, áo ngoài rộng thùng thình phiêu dật phất phới, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt xinh đẹp sáng ngời như hoa.

Dung nhan kia, luôn thanh thanh tuyệt như vậy!

Nụ cười tươi tắn kia, luôn mị hoặc như vậy!

Cái chớp mắt tao nhã này luôn khiến người khác phải mê muội, nếu như hắn là một nữ tử thì nhất định sẽ là một hồng nhan họa thủy khuynh thành!

Sắt Sắt khoanh tay đứng ở đầu thuyền, trong lòng nghĩ thầm như vậy.

Năm đó, nàng vốn tưởng rằng Mạc Tầm Hoan không có võ công, sau đó mới biết hắn đúng là võ sĩ đứng nhất nhì tại Y Mạch quốc, mà nhan thuật lại càng cao siêu. Một người, luôn không thể chỉ đánh giá qua tướng mạo. Cho nên, giờ phút này, đối với một Mạc Tầm Hoan thâm tàng bất lộ *giấu kĩ không để lộ ra*, Sắt Sắt cũng mang theo một chút cánh giác. Tuy rằng trong lòng nàng kì thật cũng không hoài nghi gì hắn.

"Tiểu vương tử, không, hiện tại phải gọi ngươi là vương thượng mới đúng?" Sắt Sắt nhìn qua Mạc Tầm Hoan, đôi đồng tử trong trẻo cườV như không cười: "Xin cảm tạ chi ân vương tử lúc nãy đã tương trợ."

Hai tròng mắt sáng ngời của Mạc Tầm Hoan quan sát Sắt Sắt, ánh nắng thản nhiên chiếu vào người hắn, tựa như đang ẩn ẩn một làn sóng nước nhẹ trôi, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong mị hoặc, nụ cười thản nhiên cũng từ đó mà hiện ra.

"Sắt Sắt, vài năm không gặp, ngươi lại học được kiểu khách khí này sao. Nếu phải nói lời cám ơn thì năm đó ngươi giúp ta đánh bại Tây Môn lâu, giúp ta giành lại nước nhà, vậy muốn ta phải cảm ơn thế nào đây?" Hắn không nhanh không chậm nói, ánh mắt trong trẻo đoạt người: "Chẳng lẽ là lấy thân báo đáp sao?"

Sắt Sắt nghe vậy, nhất thời ngẩn người.

Trong trí nhớ, Mạc Tầm Hoan không phải dạng người này.

Hắn tựa hồ như vĩnh viễn mang một bộ dáng thản nhiên như gió thoảng mây bay, bình tĩnh đạm mạc mà lạnh nhạt, tóm lại, dù cho gặp chuyện gì, dù cho đối với ai, đều thản nhiên, nói chuyện cũng không nhiều lời. Bởi vi, mặc kệ chuyện gì, trong mắt hắn, so ra đều kém quốc gia của hắn đang gặp cảnh thống khổ. Nhưng mà, hiện tại hắn lại đang ở trước mặt nàng nói ra những lời vui đùa này.

Kì thật, trong lòng Sắt Sắt vẫn vì hắn mà vui mừng, hắn rốt cuộc đã thoát khói bóng ma thống khổ kia.

Sắt Sắt giả vờ ngưng mi, tựa hồ như đang suy tư, còn thần sắc thật sự kia, nhìn qua vô cùng động lòng người.

"Ừm, ý kiến của ngươi cũng rất hay, vậy thì liền lấy thân báo đáp đi! Nhưng mà, nếu đã như vậy thì chi bằng ngươi gả đến Thủy Long đảo làm áp trại tướng công của ta đi." Sắt Sắt giả vờ nghiêm mặt nói, nói xong, tự mình nhịn không được nở nụ cười trước.

"Được!" Mạc Tầm Hoan không cần nghĩ ngợi trả lời ngay, đôi mắt đen bình tĩnh khóa trên dung nhan của Sắt Sắt, sắc mặt ngưng trọng, nhìn không ra bộ dạng đùa giỡn chút nào.

Sắt Sắt mỉm cười cười, nói: "Lâu ngày không gặp, ngươi cũng học được kiểu nói giỡn này sao.

Hàng mi dài của Mạc Tầm Hoan hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên một chút ảm đạm.

"Ngươi đang phải về Y Mạch quốc sao?" Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi.

Mạc Tầm Hoan từ chối trả lời, hỏV: "Còn ngươi, phải về Đông HảV sao?"

Sắt Sắt mặc không đối sắc cười cười nói: "vẫn chưa quyết định! Thế nào, Mạc vương thượng muốn trở về cùng ta sao?"

Ánh mắt Mạc Tầm Hoan càng thêm sâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tao nhã: "Có gì không thể chứ, ta cũng đang có ý này!"

Sắt Sắt hí mắt cười cười, đôi mắt trong trẻo như vầng trăng trên bầu trời đêm, thanh lệ mà xinh đẹp tuyệt trần: "Ta còn có việc, hôm nay không trở về Đông Hải, chỉ sợ là không thể cùng đường, nhưng mà, bọn họ sẽ bảo vệ cho Tuyền Ki công tử trở về."

Sắt Sắt quay đầu lại, chỉ vào Bắc Đấu cùng Nam Tinh nói.

Hàng mi của Mạc Tầm Hoan chớp chớp, đôi đồng tử đen lộ ra một vẻ phức tạp nan giải, khóe môi hắn hơi cong lên, mang theo một chút tiếc nuối, thản nhiên nói: "Vậy sao, thì ra ngươi còn có việc, ta có thế giúp


XtGem Forum catalog