
ử Mê, ngươi nói ta có nên đi hay không?" Sắt Sắt nhẹ giọng nói.
Tử Mê ngưng mi suy tư một lát nói: "Tử Mê cảm thấy tiểu thư đi bái kiến một chút cũng không sao, mặc kệ việc có như thế nào, hắn trước mắt sẽ không dám đối đầu với tiếu thư. Nếu mà tiểu thư không đi, thì có vẻ như tiểu thư đối với hắn có cảnh giác."
Sắt Sắt vuốt cằm, Tử Mê nói cũng có lý: "Ngươi đi xuống trước đi, ta chỉ lo lắng chút thôi!"
Tử Mê chậm rãi lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại một mình nàng, nàng có thể một mình đối mặt với tâm sự của mình.
Ánh nắng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu lên những bông hoa đang nở rộ, mùi hoa thơm ngát xuyên thấu cả qua ô cửa sổ, đầu Sắt Sắt có chút choáng váng, nàng đang hưởng thụ những giờ khắc thanh thản cùng cô độc.
Vì sao, đến cuối cùng, vẫn luôn luôn bạc đãi nàng, vẫn cuốn nàng vao giữa thế sự phân tranh nhàm chán, tựa hồ mỗi khi nàng muốn thoát ra, lại luôn có người đem nàng kéo vào. Cứ tưởng rằng đến Đông Hải nàng sẽ được tự do tự tại, cũng không nghĩ, nguy cơ này có lẽ lúc nào cũng rình rập bên người mình.
Nếu đã không thể thoát ra, vậy thì chính mình sẽ chơi một ván, tại cái nơi loạn lạc này, nếu đã muốn nhắm vào nàng, nàng cũng không phải là loại người dễ dàng sẽ thua người khác!
Nàng quyết định đi đến Y Mạch đảo xem sao, cho dù Mạc Tầm Hoan có ý đồ gì đi nữa, trước mắt hắn cũng sẽ không có hành động gì, lần này đến Y Mạch đảo, vừa mượn cơ hội để tra xét một chút.
Ngày thứ hai, sáng sớm Sắt Sắt liền dẫn theo Tử Mê cùng Bắc Đẩu Nam Tinh lái thuyền hướng Y Mạch đảo mà đi. Hai canh giờ sau, các nàng đã đến bên ngoài hải vực Y Mạch.
Xa xa nhìn thấy xung quanh đào sông đế bảo vệ thành trì nguy nga tráng lệ, ngày đó ở trong cuộc đại chiến, tình cảnh đó lại hiện lên trong đầu nàng. Nhớ tới tỷ tỷ Mạc Tầm Hoan từng từ trên thành trì té rớt xuống mà mất trí nhớ, trong lòng Sắt Sắt, dâng lên một nỗi bi thương.
Người canh giữ thành xa xa nhìn thấy con thuyền của Sắt Sắt có cờ Thương Hải lăng ba, liền lập tức mở ra cửa.
Sắt Sắt không ngờ đến, thành trì của Y Mạch quốc lại có trật tự như vậy.
Chính giữà thành là tẩm cung của quốc quân, lấy tẩm cung làm trung tâm, rẽ ra tám con đường, đem cả tòa thành trì phân chia làm tám khu vực. Mỗi một khu vực đều được kiến tạo tầng tầng lớp lớp phòng thủ, có chợ, khách sạn, quan dịch, quán rượu. Hết thảy đều ngay ngắn có trật tự.
Dọc theo tảng đá phía trước, chỉ trong chốc lát đã đến tẩm cung của Mạc Tầm Hoan, xa xa nhìn thấy, Mạc Tầm Hoan đang ở trước cửa cung đón nàng.
Mạc Tầm Hoan hôm nay mặc rất có khí thế, cẩm bào rộng thùng thình, cổ tay áo thêu một con rồng, bên hông đeo một miếng ngọc nạm vàng, tóc vấn cao đội mũ quan bằng ngọc, trên mũ quan có một viên hạt châu sáng lấp lánh.
Một Mạc Tầm Hoan luôn gọn gàn giản dị lại thành như thế kia, Sắt Sắt có chút không quen. Nhưng, không thể không thừa nhận, hắn ăn mặc như vậy, nhìn cao quý mà nho nhã, ng khí chất uy nghiêm của một bậc vương giả.
Nhìn thấy Sắt Sắt, hắn đi nhanh ra đón, khóe môi cười yếu ớt, ánh mắt nhộn nhạo vui sướng cùng vẻ dịu dàng.
"Sắt Sắt!" Hắn nhẹ nhàng gọi tên của nàng, cái gì khác cũng chưa nói. Bàn tay to của hắn, thẳng duỗi đến, muốn nắm lấy tay nàng.
Ánh mắt Sắt Sắt đông cứng lại, cười yếu ớt rồi tránh thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng nói: "Đây là cung điện của ngươi sao?"
Mạc Tầm Hoan mỉm cười nói: "Đi, ta dẫn người vào."
Tẩm cung của Mạc Tầm Hoan, cũng không nguy nga, nhưng khắp nơi lại lộ ra vẻ cao quý thanh tú, cây cột cẩm thạch, mặt tường làm bằng ngọc thạch trắng, xa xa nhìn lại, tựa như một chốn tiên cảnh nhân gian.
Hai người đi qua một dãy hành lang gấp khúc đi vào trong điện.
Ở đó sớm có hạ nhân đã chuẩn bị tiệc rượu, cung nữ đi đến bưng lên toàn cao lương mỹ vị. Không có vị khách nào khác, chỉ có một mình Sắt Sắt.
"Không biết quốc quân muốn cho ta thưởng thức hoa gì đây?" Sắt Sắt trong suốt cười nói.
Mạc Tầm Hoan nghe thấy Sắt Sắt gọi hắn là quốc quân, tuy trên mặt vẫn như trước là biểu tình lạnh nhạt, nên nhìn không ra cảm xúc của hắn là cái gì. Nhưng mà, cảm giác rõ ràng quanh thân hắn bị bao phủ bởi một hơi thở lạnh lùng.
"Ngươi nếu như xưng ta là quốc quân, ta đây liền xưng ngươi là long nữ đại vương." Tiếng nói nhẹ nhàng của hắn lộ ra một tia bất mãn, ng theo mọt chút ủy khuất.
Sắt Sắt hoàn toàn kinh hãi, cái gì cũng không nói, vùi đầu vào dùng bữa.
Mạc Tầm Hoan nhìn Sắt Sắt vẫn dùng bữa, trong lòng hơi hơi ảm đạm, hắn bỗng nhiên chậm rãi vỗ vỗ tay, một thị nữ cúi đầu đã đi tới, "Kêu bà tử đi ra biểu diễn."
Thị nữ lên tiếng, chỉ chốc lát sau phía sau đường đi ra một lão bà bà.
Sắt Sắt thực sự kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Tầm Hoan thật sự lại kêu một lão bà bà đi ra biểu diễn. Lão bà bà này có thể biểu diễn được cái gì chứ?
Lão bà bà quần áo cổ quái, trên váy thêu toàn những bông hoa nhỏ, trên đầu cũng quấn một cái hoa khăn, kích thước lưng áo thô thô, dáng người như vậy không biết co thể biểu diễn được cái gì.
Chỉ nghe một chuỗi dày đặc nhịp trống vang lên, lão bà bà kia vừa nghe thấy nhịp trống, liền hoảng sợ theo nhịp trống, nhảy dựn