Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329374

Bình chọn: 8.5.00/10/937 lượt.

ượng bất đắc dĩ bêR khóe môi hắn, lần đầu tiên nàng mới chính thức bị làm cho cảm động, nỗi thống khổ của hắn, sự cô đơn của hắn, ....của hắn....không thể tưởng tượng được.

Hắn chính là một con chim ưRg nơi trời mây cao xa, kiêu ngạo vô cùng, ở trong hoàng tộc nhưng lại xem quyền lực cùng phú quý như đồ phế thải, điểm này khi Sắt Sắt nhìn thấy cuộc sống chất phác tự nhiên ở Xuân Thủy lâu thì đã có thể cảm nhận được.

Hai người họ quen biết lâu như vậy nhưng đến nay nàng cùng Dạ Vô Yên mới có một lầR hai tâm hồn có thể xích lại gầR nhau như thế. Sắt Sắt chưa bao giờ biết được Dạ Vô Yên lúc nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Suy nghĩ một chút, khi xấp xỉ tuổi của Triệt nhi bây giờ hắn đã phải ở nơi thâm cung lo lắng đề phòng để giữ mạRg sống. Hắn có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay thật sự là chuyện không dễ dàng. Năm đó hắR với thân hình ốm yếu lãnh binh đi đến trấn thủ nơi biên quan, lúc đó ai có thể nghĩ đến hắn sẽ có ngày khải hoàn trở về? Nhưng mà hắn đã làm được!

Hắn luôn đem sự cô đơn của mình che giấu đằng sau vẻ cao ngạo, cho dù có ẩn nhẫn chịu đựng đau thương nhưng hắn cũng không để lộ trước mặt người khác.

Gió đêm thổi tung quần áo của hắn, ở trong bóng tối dày đặc có vẻ cô đơn tịch mịch nhảy múa.

Bất tri bất giác phương Đông đã dần dần hiện lên một mảng hồng hồng, những tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi trên đỉnh đầu, bầu trời tuy vẫn còn một mảng trắng ngà nhưng có thể khẳng định hôm nay thời tiết sẽ rất đẹp.

Sắt Sắt quả thực không thể tin được, trời lại mau sáng như vậy, mà nàng thế nhưng lại cùng Dạ vô Yên ngồi cả nửa đêm.

Sắt Sắt quay đầu lại nhìn thấy Dạ Vô Yên cũng quay đầu nhìn mình, trong màn sương mù đôi mắt phượng xinh đẹp kia đang chuyển động, trong sáng đến mức có thể nhìn thấu, dung nhan tuấn mĩ ẩn hiện trong màn sương mù, mông lung mà tươi mát.

"Thuyền tới đón ta sắp đến rồi, ta phải đi, nàng nhất định phải bảo trọng. Chuyện của Vô Nhai ta sẽ điều tra rõ ràng." Hắn đứng dậy nói dịu dàng, nhanh chóng nắm lấy tay nàng dùng sức kéo nàng vào lòng hắn.

Vốn muốn làm một quân tử, chỉ là một cái ôm ly biệt, nhưng cuối cùng lại nhịn không được tiến đến chiếc cổ của nàng, như ngừng thở cánh môi ấm áp không buông tha ở trên chiếc cổ hơi lạnh của nàng ma sát, một hồi lâu sau mới buông nàng ra bước thật nhanh rời đi.

Sáng sớm trên đảo hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng, làn sương trắng đang lượn lờ xoay quanh, bóng dáng thanh mảnh ở trong sương mù càng lúc càng xa, dần dần lùi xa vào biển nước mênh mông.

Hoa Tai và Phượng Miên cũng đã dậy, đang chậm rãi tìm tới đây, xa xa nhìn thấy Dạ Vô Yên đang bước thật nhanh rời đi, Hoa Tai thi lễ với Sắt Sắt rồi vội vàng đuổi theo.

"Ngươi không đi tiễn sao? Cả đời này không biết khi nào sẽ gặp lại đâu." Phượng Miên đi đến bên cạnh Sắt Sắt, nghiêm giọng hỏi.

Sắt Sắt cười nhẹ, mái tóc cùng hàng mi còn vương mấy hạt nước, khiến nàng nhìn qua như một đóa hoa tươi mát đang nở rộ.

"Phượng Miên, ngươi đưa bọn họ qua bãi đá ngầm đi, sau đó ta sẽ đến!" Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người, xuyên qua rừng hoa đi về phía tiểu lâu.

Một con thuyền lớn xa xa cập bến trên mặt biển phía trước, Phượng Miên ngồi trên một chiếc thuyền lá nhỏ, xuyên qua bãi đá ngầm đưa Dạ Vô Yên cùng Hoa Tai đi đến chiếc thuyền lớn kia.

Mặt trời đỏ từ trên biển nhô lên, trong nháy mắt làm tiêu tan làn sương mù, một mảnh trời mây xinh đẹp hiện ra. Biển lớn được ánh nắng chiếu xuống trở nên sáng bóng mênh mông.

Dạ Vô Yên đứng lặng trước mũi thuyền, mặt trời chiếu vào chiếc áo trắng của hắn làm tỏa ra một tia sáng hồng hồng, nhìn qua lóng lánh vô cùng. Quần áo màu trắng ở trong làn gió thuần khiết uyển chuyển tung bay, nhìn qua có vẻ phóng khoáng khôn tả. Mặt trời rực rỡ chiếu sáng soi tỏ cả người hắn, nhìn qua cao ngất tuấn tú như thiên thần.

Lúc thuyền lớn sắp khởi hành thì có tiếng đàn du dương vang lên. Dạ Vô Yên đứng lặng trên bản thuyền, ánh mắt phượng hiện lên một vẻ hân hoan vui mừng như ánh ngọc, lại tràn đầy tình cảm dịu dàng, nhìn về phía xa xa.

Trên bãi đá ngầm bên bờ biển, Sắt Sắt mặc một bộ y phục bằng lụa trắng, tùy ý ngồi vào mỏm đá ngầm nhô cao lên trên, trước mắt nàng đặt một chiếc cầm án, những ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, khúc "Phá Trận Tử" vang lên.

Tiếng đàn trong trẻo mà sâu thẳm, làn điệu hùng hồn hoa mĩ, phá tan nắng sớm trong trẻo, rung động đến những cánh chim hải âu, mang theo uy thế của hàng ngàn hàng vạn quân mã, giống như chí khí của một bậc nam tử, thẳng hướng lên trời cao.

***

Ngày mười lăm tháng mười tại Mặc thành.

Ở niềm Nam vẫn còn đang cuối mùa thu, nhưng Mặc thành cũng đã nổi lên những cơn gió bắc lạnh lẽo. Vừa có một trận tuyết rơi khiến trời trở lạnh, cây cối không còn một phiến lá mà chỉ còn lại cành cây trơ trụi bị bao trùm bởi tuyết trắng, giống như một đêm gió xuân ở Giang Nam, giống như đang thúc giục ngàn cây đại thụ nở hoa lê trong suốt mà xinh đẹp.

Bầu trời mây đen dày đặc, sương mù lại bắt đầu tung bay, từng lớp một vờn nhẹ trên mặt người khiến cái lạnh nhè nhẹ thấm vào.

Toàn bộ Tuyền vương phủ bị bao phủ bở


Teya Salat