ơi định thần, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Tề Mặc, cảm nhận hắn đang thè lưỡi liếm đôi môi cô. Ly Tâm bất giác ngẩng đầu chủ động tiến sát vào Tề Mặc, cô thích cảm giác này, cô muốn hắn hôn cô.
Khóe miệng Tề Mặc hơi cong lên, đôi mắt lạnh lùng của hắn lóe lên một tia vui mừng. Hắn lại khóa đôi cánh tay trên eo Ly Tâm và một lần nữa phủ xuống đôi môi đẹp đẽ như cánh hoa đào của cô.
"Thân tàu bị rò rỉ nghiêm trọng...".
"........"
Một loạt báo cáo được phát ra cuối cùng cũng lọt vào tai Ly Tâm, cô bất giác sững người và mở mắt ngay lập tức. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ bắt gặp ánh hoàng hôn trên bầu trời. Đến lúc này Ly Tâm mới nhận ra cô đã thoát khỏi cái chết. Lại nghe thấy tiếng báo cáo ở bên cạnh, Ly Tâm đỏ bừng mặt, cô đẩy mạnh Tề Mặc nhưng do sức yếu nên người hắn không hề nhúc nhích. Ly Tâm nóng ruột đến mức muốn cắn người. Cảm nhận được sự kháng cự của Ly Tâm, Tề Mặc mới rời khỏi đôi môi cô.
Mặt Ly Tâm đỏ đến mức không thể đỏ hơn, cô vùi đầu vào ngực Tề Mặc, chỉ hận là không thể chui xuống đất. Tề Mặc hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn quay phòng, thấy đám Lập Hộ đang tập trung vào công việc, chỉ là khóe miệng họ hơi nhếch lên thể hiện tâm trạng vui vẻ. Tề Mặc lập tức hiểu tại sao Ly Tâm lại xấu hổ, hắn hừm một tiếng khiến những người trong phòng thu lại nụ cười.
Tề Mặc giơ tay kéo Ly Tâm. "Anh làm gì vậy? Tôi..." Ly Tâm vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng. Bị Tề Mặc kéo người lên, cô trừng mắt với hắn.
Tề Mặc xoay người Ly Tâm để lưng cô dựa vào ngực hắn. Hai tay hắn nắm tay Ly Tâm, đến lúc này hắn mới nhìn thấy vết thương trên tay cô.
Lúc này Ly Tâm mới biết cô hiểu nhầm, Tề Mặc đâu phải loại người chỉ nghĩ đến chuyện đó(chuyện đó là chuyện gì thiên hạ tự hiểu ^^). Cô bất giác đỏ mặt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: "Không sao". Vừa nói cô vừa muốn rút tay về.
"Đừng động đậy". Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Ly Tâm không dám động đậy để yên hai tay trước mặt Tề Mặc. Tề Mặc xé ống tay áo đã bị rách nát, trên hai cánh tay trắng nõn của cô có vết thương như bị dao chém, vùng da xung quanh bầm tím. Mặc dù bây giờ không còn chảy máu nhưng trông rất đáng sợ.
"Tôi đã từng nói không để em bị thương nữa". Tề Mặc quay sang bắt gặp đôi mắt của Ly Tâm, ánh mắt hắn lóe một tia tình cảm phức tạp không thể diễn tả bằng lời.
Ly Tâm mỉm cười đáp: "Thế thì lão đại nợ tôi lần này, anh định thưởng gì cho tôi?
"Em đã vi phạm mệnh lệnh của tôi".
Giọng nói lạnh lùng của hắn chứa đựng sự tức giận khiến Ly Tâm ngắn mặt. Cô trừng mắt với hắn: "Thế thì anh cắt đi là được rồi, nó tự động dịch lên để bị thương. Tôi cũng chẳng cần nữa, cho anh ấy". Vừa nói cô vừa giơ hai tay lên cao.
Tề Mặc nắm tay Ly Tâm và nhìn vào mắt cô. Hắn trầm mặc một lúc rồi mở miệng: "Không có lần sau, gặp nguy hiểm tôi tự biết lo liệu". Nói xong hắn phất tay với Lập Hộ, Lập Hộ vội vàng đưa hộp thuốc tùy thân cho hắn. May mà Lập Hộ đi đâu cũng mang theo đầy đủ thuốc thang, nhiệm vụ nguy hiểm như thế này càng không thể thiếu.
Tề Mặc xử lý vết thương cho Ly Tâm một cách dịu dàng và thành thục. Ở giây phút đó tuy hắn tập trung vào tình huống trước mắt nhưng không có nghĩa hắn không cảm thấy nguy hiểm ở phía sau. Hắn vốn định ôm Ly Tâm né tránh nhưng không ngờ động tác giơ tay bảo vệ đầu hắn của cô còn nhanh hơn.
Lúc đó Tề Mặc không biết hắn có tâm trạng gì, tuy sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối không thay đổi, hắn cũng không hề hỏi cô bị thương ra sao, nhưng hắn biết một góc nào đó trong trái tim hắn đã sụp xuống, một góc trái tim làm bằng sắt thép đã bị tan chảy bởi sự ấm áp của cô.
Tuấn Kỷ sau khi định thần không rời mắt khỏi Tề Mặc và Ly Tâm. Không phải anh ta muốn chứng kiến cảnh tượng nhức mắt kia mà anh ta ngồi ngay sau lưng bọn họ, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy.
Anh ta nhìn thấy cảnh hai người ôm hôn nhau. Tuy ở đằng sau nhưng Tuấn Kỷ không thể không nhận ra động tác tình cảm đó. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến người khác không thể làm phiền cũng không thể phá hoại. Lần đầu tiên trong đời Tuấn Kỷ cảm thấy chua chát trong lòng.
Tuấn Kỷ từ từ đứng dậy, miệng anh ta nở nụ cười gượng gạo, hình như anh ta đã muộn mất rồi. Mặc dù anh ta gặp Ly Tâm trước nhưng bỏ lỡ một lần đồng nghĩa với việc mất đi mãi mãi. Chứng kiến cảnh Tề Mặc dịu dàng bôi thuốc cho Ly Tâm, Tuấn Kỷ hơi lắc đầu, tình cảm quả thật là thứ khó nói rõ ràng.
Sau khi duỗi chân duỗi tay cho đỡ tê cứng, Tuấn Kỷ liền ra khỏi phòng thuyền trưởng. Anh ta phải đi xem người ở khoang sau thế nào. Nơi đó mấy người bạn của anh ta như Ngô Sâm, Tiêu Vân và Tú Thủy, anh ta không thể không quan tâm. Đầu tàu là bộ phận chắc chắn nhất quân hạm cũng bị phá hủy đến mức này, không biết tình hình ở khoang sau ra sao, anh ta cảm thấy không yên tâm.
"Lão đại, không thể liên lạc với tàu của Hoàng Ưng". Lập Hộ không ngừng tìm kiếm tín hiệu của Hoàng Ưng nhưng vẫn không dò được.
Tề Mặc cất giọng trầm trầm: "Tiếp tục tìm kiếm".
Lúc đó Tề Mặc nói với bọn họ "thuận theo tôi thì sống", không có nghĩa hắn yêu cầu bọn họ bám theo hắn mà chỉ khiến bọn họ hiểu có những sức mạnh không thể